Tháng 11, 2017
Thứ sáu

Tuổi thơ con nhất định phải biết
một Hồ Tây thú vị như thế

Hồ Tây lúc nào cũng là điểm đến thú vị đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Đi vòng quanh nó giống như bạn đang lạc bước trên con đường từ quá khứ đến hiện tại. Ở đó có cả những không gian cổ kính có từ bao đời, có cả những văn hóa hiện đại bậc nhất Hà Nội. Thế nên, trong hành trình của tuổi thơ các con, chắc chắn, bạn không được phép bỏ qua nơi này.

Tuy nhiên, đối với hành trình chỉ gói gọn trong một buổi sáng ngày chủ nhật, tôi không tham lam đưa con đi khắp mọi nơi. Thay vào đó, chúng tôi sẽ chỉ khám phá một góc nhỏ đầu tiên của Hồ Tây - đường Thanh Niên lộng gió.

Đạp vịt - Ghi dấu tuổi thơ của con,
kéo lại kí ức của mẹ

Chẳng hiểu sao, nghĩ đến Hồ Tây, điều đầu tiên tôi nhớ đến lại là trò đạp vịt đã có từ khi tôi còn nhỏ. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không quay lại nơi đây. Có lẽ bởi vì chúng ta đã trở thành người lớn, bởi vì những đứa trẻ bây giờ có nhiều thật nhiều những thứ để vui chơi nên từ bao giờ, đạp vịt trở thành thứ chơi lỗi thời, bị lãng quên bởi bố mẹ hiện đại.

Thế nên, tôi quyết định cho chính bản thân mình một cơ hội tìm lại quá khứ, để tuổi thơ của con tôi được hòa lẫn trong kí ức ấu thơ của bố mẹ. Vậy là, trò chơi đầu tiên tôi dẫn lũ trẻ đi, chính là "Đạp Vịt".

Những chiếc thuyền vịt bây giờ làm cũng hấp dẫn, cũng đẹp lắm. Bầu trời mùa hè trong xanh, những con vịt trắng muốt, sạch sẽ cứ phơi mình lấp lánh trong ánh nắng sớm. Người cho thuê cũng rất chăm chút những chú vịt, khoang ngồi bên trong đều sạch sẽ, có chút rác thải thôi thì "bác trông vịt" đã cằn nhằn và dọn sạch rồi mới cho chúng tôi lên. 

Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy khu đạp vịt này từ ngã ba đường Thanh Niên với Trấn Vũ.

Giá tiền: 100k/ một thuyền vịt nhỏ;  200k/ một thuyền vịt lớn

Lũ trẻ lần đầu trèo lên chiếc thuyền vịt bập bềnh trên sóng nước cũng sợ lắm. Nhưng ngồi lên rồi, hơi gió mát rượi thổi đến, nắng chiếu xuống mặt hồ Trúc Bạch lung linh, lấp lánh và trên hết, cái cảm giác lần đầu được “cầm lái” để đạp ra giữa hồ khiến lũ trẻ vui cười líu lo.

Trò chơi này đặc biệt hợp với cái khí trời đầu hè của Hà Nội. Nó khiến con người ta dịu lại bởi gió hồ, bởi màu đỏ của phượng, màu tím của bằng lăng ẩn ẩn, hiện hiện trên những con đường vòng quanh. Người lớn thì chìm đắm trong cái vẻ đẹp thiên nhiên thú vị đó, trẻ con thì đạp đạp, chỉ chỉ rồi lại hớn hở khi thấy con thuyền của mình rẽ sóng đi khắp mọi nơi. Cảm xúc đó, nhất định bạn phải thử một lần cùng đứa trẻ của mình.

Nửa tiếng đạp vịt là một quãng thời gian ngắn nhưng vừa đủ để những đứa trẻ lên 5 biết thêm được nhiều điều. Chúng vừa trở thành thủy thủ cầm lái, điều khiển con tàu đến đích, vừa được nghe kể đủ những câu chuyện về Hồ Tây của mình. Có lẽ, bao nhiêu sách vở cũng chẳng thể dạy được trẻ con ghi nhớ quê hương của mình tốt bằng cho chúng tự trải nghiệm nó.

Đường Thanh Niên - Thiên đường "quà vặt" dành cho trẻ nhỏ

Lại nói đến sự khác biệt của thời xưa và thời nay. Nếu ngày xưa, đứa trẻ nào cũng chỉ mong một lần được lên Hồ Tây, được ăn đĩa bánh tôm bên bờ hồ lộng gió thì bây giờ, rất nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thậm chí còn chưa từng ăn món đặc sản này bao giờ.

Ngon hay dở, đó là chuyện của các chuyên gia ẩm thực lỗi lạc. Còn hôm nay, trong chuyến đi dạo mát ở Hồ Tây của lũ trẻ, tôi nhất định phải cho chúng biết được, bánh tôm Hồ Tây là gì mà nổi tiếng đến thế.

Không gian ở đây bây giờ cũng đã được cải thiện nhiều hơn lúc trước. Nó có cả khu vui chơi nhỏ cho trẻ con với cầu trượt, thú nhún… Thế nên trong lúc chờ đợi đĩa bánh tôm ra, lũ trẻ đã có thể chạy nhảy khắp nơi, xem những con cá lớn của Hồ Tây đang bơi tung tăng trong bể.

Ở nơi đây, chuyện ăn uống bỗng chốc trở thành thứ phụ. Người ta đến đây, ăn bánh tôm hóa ra lại là để được ngắm nhìn cả Hồ Tây lộng gió, để lũ trẻ mặc sức vui chơi, đến lúc đói lại nhón miếng bánh tôm ăn nhồm nhoàm. Tôi chợt nhận ra, thời nào cũng thế, đặc sản vẫn luôn có một giá trị nhất định của nó trong lòng của mỗi người, theo một cách nào đó.

Mùi ngây ngấy của bánh tôm Hồ Tây nhanh chóng tan biến khi lũ trẻ được ăn chiếc kem Hồ Tây nổi tiếng chẳng thua gì kem Tràng Tiền. Đến giờ tôi mới thấy sự hợp lý đáng yêu khi quầy kem chỉ nằm ngay mặt sau của nhà hàng bánh tôm. Đó đúng là cặp đôi hoàn hảo, một “chương trình” ẩm thực thú vị cho lũ trẻ khám phá.

Lũ trẻ thích thú với cây kem của mình trong cái không khí mát rượi, lộng gió, trong không gian vừa bình yên vừa linh thiêng của chùa Trấn Quốc.

Trời về trưa nắng bắt đầu lên cao dần, mặt Hồ Tây như được trải một lớp vàng óng ánh. Những phút cuối cùng của chuyến đi chơi, tôi để lũ trẻ được thả bộ dọc con đường Thanh Niên, chỉ cho nhau những điều thú vị ở nơi đây. 

Con đường này dường như có quá nhiều điều hấp dẫn đám trẻ. Chúng chạy tới lui từ bác bán kẹo kéo này lại sang cô bán bò bía khác. Và lũ trẻ "tham lam" thì cái gì cũng muốn được nhìn thấy tận mắt, cầm vào tận tay và tất nhiên là... tận miệng nếm thử. 

Tôi bỏ qua những lo toan về sạch bẩn, nhìn chúng vui cười hớn hở ngắm người ta nạo những miếng dừa tươi làm bò bía, thích thú với cây kẹo kéo ra kéo vào. Thật ra, tuổi thơ của mỗi người chỉ có một, chúng ta đã sống qua những năm tháng bé con đầy ắp những trải nghiệm lý thú như thế, vì sao bây giờ lại không dám cho con mình thưởng thức? 

Chủ nhật của chúng tôi kết thúc trong cái hào hứng của cô con gái nhỏ khi ngắm nhìn những cánh hoa bằng lăng tím rụng dọc lối đi, trong cái thích thú của cậu con trai khi ngắm nhìn chú cá thỉnh thoảng ngoi lên mặt hồ đớp mồi. Còn những bà mẹ thì đi trong thảnh thơi, nhìn ngắm phố xá ngày chủ nhật, những hàng phượng vĩ đỏ rực trên nền trời xanh trong.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tuổi thơ của con rồi nhắm mắt, mở mắt cũng sẽ vuột đi mất từ lúc nào. Thế nên, những tháng ngày này, tôi nhất định phải cho những đứa trẻ của mình được ghi dấu vết chân của chúng ở khắp mọi nơi. Tuổi thơ của mẹ năm xưa và của con bây giờ, hãy cứ để chúng hòa vào nhau thật đồng điệu.   


Content: Catty Mai

Photo: Bảo Plasma - Video: Peos Vi

Design & HTML: Dudu

Executive producer: Tố Nga

Theo Khám Phá