Tháng 09, 2018
Thứ bảy
Thứ Hai, ngày 25/06/2018 14:48 PM (GMT+7)

"Những nỗi khổ không phải ai cũng hiểu"

Nhắc đến giáo dục, trong khi xã hội đang bức xúc về áp lực của trò thì cũng có những người phải chịu áp lực không kém. Tâm sự của một giáo viên ngay trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia. "Trước cứ nghĩ giáo viên thật sướng vì đi làm kiểu “sớm ngày đầy công”, sáng đi tối về, không phải bạc mặt ra như nhiều ngành khác. Nhưng chúng tôi cũng có những nỗi khổ riêng mà không phải ai cũng hiểu…"

Từng bị “phủ đầu” trước 37 học trò

 

Thời gian gần đây, mỗi khi đứng trên bục giảng, tôi luôn có cảm giác dè chừng. Có lần tôi trót nhắc nhở một em học sinh nam thường xuyên đi học muộn. Chẳng ngờ ngay hôm sau ba của em đến gặp và câu đầu tiên phụ huynh ấy “phủ đầu” tôi trước mặt 37 học sinh của lớp rằng: “Cô có đủ tư cách để dạy con tôi sao? Ở nhà, chúng tôi còn chẳng mắng con bao giờ. Vậy mà…”.

Khi đó, tôi cố đứng vững, cố để không mất bình tĩnh, nhưng thú thực, sự việc buồn ấy ám ảnh tôi mãi. Bao năm rồi, tôi vẫn nhớ như in cách cư xử của phụ huynh ấy. Tôi không sao quên được gương mặt học sinh ấy ngước lên như thách thức khi được ba che chắn. Tôi càng không giấu được cảm giác xấu hổ khi bị “mắng” trước mặt bao học trò của mình.

"Những nỗi khổ không phải ai cũng hiểu" - 1

Tôi đã muốn giấu kín những kỷ niệm buồn ấy trong lòng, chôn chặt mãi mãi. Nhưng rồi, tôi muốn nói ra để phụ huynh thấy rằng, chúng tôi đang phải đối mặt với quá nhiều áp lực, quá nhiều nỗi lo không tên. Trong đó, một nỗi lo không nhỏ chính là phải đối mặt với phụ huynh.

Nhiều lúc, nhìn học trò quậy phá lớp, tôi muốn nhắc nhở, nhưng rồi tôi chùn chân và thấy mình bất lực. Để rồi, thấy trò bùng tiết, tôi chẳng dám nặng lời. Trò không thuộc bài cũ, tôi vẫn phải làm lơ. Nghe những phản ánh từ phía các thầy cô bộ môn, tôi vẫn ậm ừ cho xong. Có lúc tôi cảm thấy mình không xứng đáng là một người thầy.

Có những hôm, tôi dằn vặt xấu hổ tự vấn lương tâm. Nghĩ lại, suốt 4 năm trên giảng đường, cũng từng có tâm huyết lắm, cũng yêu nghề, yêu trò lắm. Vậy tại sao, cảm xúc của tôi trở nên chai sạn, xơ cứng? Nhớ những lời dạy của bao người thầy cũ, tôi thấy xấu hổ vì mình đã bị ‘đúc’ thành một người thầy với những nỗi sợ “cành cong”.

Nhớ cái hồi chủ nhiệm một lớp có tiếng là “đàn anh đàn chị” của trường, một cô giáo dạy văn mách nhỏ: “Năm nay cô về mo (zero) rồi”. Đúng là lời cảnh báo ấy trở thành hiện thực khi tuần nào, lớp tôi cũng “đội sổ”. Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên để phê bình không biết bao nhiêu lần. Đúng là, giáo dục thời hiện đại có lúc khiến tôi luôn trong cảm giác hoang mang, thắc thỏm.

Phải nhập vai chuyên gia tâm lý

Ngoài chuẩn bị bài giảng một cách trọn vẹn nhất, chúng tôi còn phải làm tròn vai một chuyên gia về tâm, sinh lý tuổi học trò. Tôi muốn quan tâm xem các em nghĩ gì về các môn học, về cách dạy của giáo viên đã phù hợp và hiệu quả chưa? Ngoài việc tìm hiểu qua facebook, tôi vẫn thi thoảng trò chuyện cởi mở với các em ở những giờ ngoại khóa, hoặc cuối buổi học. Nếu thấy học sinh chưa hài lòng, tôi có thể góp ý với những giáo viên bộ môn khác.

Cũng phải nói thêm rằng, trước những em có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ ly hôn, hoặc những em cá biệt, tôi cũng thao thức, trăn trở. Nhưng điều đáng nói, phần lớn học sinh bây giờ không còn dễ bảo và nghe lời thầy cô như trước. Trong khi đó, có phải thầy cô nào cũng là chuyên gia tâm lý đâu? Có phải thầy cô nào cũng có thời gian để nắm bắt được rằng các em đang muốn gì, nghĩ gì?

Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích thầy cô thiếu tâm huyết, rằng thời nay “đốt đuốc cũng tìm không ra” những người thầy tận tâm. Có người còn nói: Người thầy hết lòng với học trò “đã vào sách đỏ”, đã tuyệt chủng... Nhưng mấy ai thấu hiểu được nỗi lòng thầy cô mỗi ngày đến lớp cũng chịu không ít áp lực từ nhiều phía? Giỏi chuyên môn thôi là chưa đủ mà tôi thấy bản thân mình còn phải học cách làm bạn với học trò, nỗ lực không ngừng, hoàn thiện để mình đa năng nhất có thể.

Nhất là tuổi dậy thì, các em tự cho mình đã trưởng thành về cái tôi. Các em luôn cố chứng tỏ mình, đúng hơn là đi tìm cái riêng, bản ngã của mình, đi tìm giá trị của mình. Vì thế, giữa thầy cô với học trò đã có khoảng cách khá xa. Chúng tôi không có quyền được áp đặt học trò, không dám nặng lời (mặc dù rất thương các em, muốn tốt cho các em).

Giáo viên trong giáo dục hiện đại như chúng tôi còn phải tương tác với học sinh nhiều hơn. So với trước kia, tôi cảm thấy mình khác rất nhiều, thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn nhiều, cũng phải làm quen với facebook, zalo, viber để gần gũi nhất với học trò. Điều đáng nói, có lúc chúng tôi không còn được dạy theo cách riêng của mình. Bởi vì đằng sau đó, còn có bao người đang dõi theo từng bài giảng, từng hành động của chúng tôi.

Nỗi lo lớp bị… tuột dốc

Lúc nào tôi cũng bị căng thẳng, lo sợ lớp mình chủ nhiệm bị tuột dốc sẽ bị phê bình. Mỗi khi năm học đến, sức ép từ phụ huynh là không hề nhỏ, lớp có ít học sinh khá giỏi sẽ bị chê tơi tả. Nhưng nếu lớp có nhiều danh hiệu cũng bị cho là… phát đại trà. Mang tâm trạng bộn bề, tôi cảm thấy những bình yên, những cảm xúc trong giờ giảng đã bị tuột mất tự lúc nào. Giây phút cô trò hồn nhiên đã bị thay thế bởi sự dè chừng nhau, cô sợ phụ huynh, không dám “chạm trán” học trò…

Mấy ai biết rằng, có những lúc tôi cũng ngán ngẩm khi phải vào vai một cô giáo dịu dàng với học trò. Có những lúc, tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm khi phải tổ chức buổi dự giờ đã có kịch bản từ trước. Có lúc, tôi cũng xót xa khi các em không có nổi ngày khai giảng ý nghĩa. Tôi cũng nhiều lần băn khoăn khi thấy em học sinh còn nhiều thiếu sót, còn nhiều mặt trái mà vẫn phải tìm một lý do nào đó để khen, cốt làm vừa lòng phụ huynh. Tại sao vậy? Tại sao giáo viên chúng tôi lại trở thành người khác như vậy? Giáo dục hiện đại cho chúng tôi những gì ngoài những tâm tư ấy?

Nhìn những tấm bằng khen mà hàng năm được Nhà trường, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT trao tăng, tôi thấy buồn nhiều hơn vui, xấu hổ nhiều hơn tự hào. Cũng có lúc thấy vui khi học trò đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhưng có lẽ, điều khiến tôi nặng lòng, đó là làm sao để có thể làm bạn với học trò, có thể uốn nắn các em chứ không phải dè chừng, sợ cành cong như hiện tại…

Nguyễn Thùy

Tin đọc nhiều

7 nàng Phan Kim Liên "chất" nhất màn ảnh Ngoại hình và diễn xuất của những mỹ nhân này đã thuyết phục...
Cái kết đắng của Hoa hậu bỏ rơi Ngô Kinh nghèo khó hám đại gia rồi bị ruồng bỏ Không ai nghĩ người con gái từng được tài tử Ngô Kinh yêu...
7 năm đã qua, "tội đồ" tạo nên kết thúc tệ nhất trong lịch sử phim Hàn cũng lên tiếng Shin Se Kyung - Nữ diễn viên được cho là nhân tố chính tạo...
Hoa khôi Nam Em xinh đẹp "đọ dáng" với Maria Đinh Phương Ánh Hoa khôi Nam Em khoe vẻ đẹp gợi cảm, rạng ngời trước ngày...