Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 21:38 PM (GMT+7)

Hoài niệm Tết xưa

Tết nay đã khác Tết xưa, như sự thay đổi của xã hội, của thời cuộc. Nhưng phần đông người Việt đều có những cảm thức riêng về Tết, điều ấy rất thiêng liêng và đáng trân trọng.

Tôi sinh ra ở vùng đồng quê chiêm trũng - cái nơi mà từ trước năm 2000, mỗi năm chỉ cấy được một vụ Xuân, còn vụ mùa thì mưa ngập trắng đồng. Mỗi năm, cứ đến mùa nước lũ sông Hồng lên là dân ven sông lại hò nhau thức trắng đêm để xúc đất, cát vào bao tải, đắp bối ngăn nước tràn vào. Cũng vì đặc điểm địa lý như thế mà cái đói, cái nghèo cứ bủa vây làng. Chẳng thể quên nổi những bữa cơm chỉ toàn khoai hà và sắn đắng. Có bữa thì là cả một rổ to khoai dãi (chỉ bé bằng đầu đũa) hoặc ăn ngô đã bị mối mọt… Chúng tôi chỉ thèm bữa no, bởi vậy, Tết là dịp đươc mong chờ nhất trong năm.

Tết - thuở ấy với chúng tôi là được ăn cơm no, có chút thịt, may mắn hơn thì được mẹ mua cho tấm áo mới. Đối với lũ trẻ Tết là niềm vui còn với những người lớn thì Tết lại mang theo nhiều nỗi lo lắng.

Hoài niệm Tết xưa - 1

Chợ Tết xưa. Ảnh tư liệu

Ông bà nội tôi, từng trải qua cái đói năm 1945 và nhiều trận đói khác, cũng đã đi qua những biến động lịch sử của hai cuộc kháng chiến nên trân quý giá trị của hòa bình, ấm no. Đối với các cụ, Tết là phải để con cháu ăn no và dù thế nào đi nữa, ngày 30 Tết là phải có “thịt treo trong nhà”. Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, ông nội thường chuẩn bị rất kỹ, làm sao để gói được 20-30 cái bánh chưng và phải tìm mọi cách mua được vài cân thịt, phần mỡ thì rán lên, còn chỗ ngon thì luộc kỹ, buộc lạt và treo trong buồng. Con cái, khách đến là phải có đĩa thịt luộc, bánh chưng và hành muối. Ấy là những thứ chẳng thể thiếu được. Có lẽ theo quan niệm của các cụ thì những ngày đầu Xuân là phải no bụng, có vậy thì cả năm mới may mắn, đủ đầy, không thiếu thốn.

Ngày 29 hoặc 30 Tết, tôi thường ngồi rửa lá, lau khô lá và phụ giúp ông nội gói bánh chưng. Ông dạy cho tôi cách chẻ lạt, gấp lá, thái thịt gói bánh… Loanh quanh ở đó là bà nội, mẹ tôi vo gạo ngâm đỗ, còn bố tôi thì chẻ củi để chuẩn bị cho nồi bánh được luộc trong 12 tiếng. Tiếng chuyện trò, những câu chuyện cũ của một năm được kể lại, như những thước phim chân thực...

Việc chuẩn bị cho Tết luôn hào hứng, chúng tôi sửa soạn, trang trí nhà cửa để chờ đón những điều thiêng liêng trong năm mới, chờ đón những điều may mắn. Người ta không chỉ trang trí nhà cửa mà còn thanh tẩy tâm hồn bằng cách tắm rửa sạch sẽ chiều ngày 30 Tết. Ngõ xóm được quét dọn, cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Ai cũng ý thức đón chờ điều thiêng liêng sẽ đến trong giờ khắc giao thừa.

Hoài niệm Tết xưa - 2

Ảnh minh họa.

Làng tôi là một làng công giáo toàn tòng nên cứ chiều 30, mọi người thường đến vườn Thánh (nghĩa trang) để thắp hương, hoa, mời ông bà tổ tiên và những người đã khuất về nhà ăn Tết. Sau bữa cơm Tất niên gia đình vào chiều tối 30, mọi người thường đến nhà thờ để cầu nguyện, đọc kinh cho đến lúc giao thừa. Trở về nhà từ nhà thờ, mỗi người đều tự hái cho mình một cành lộc nhỏ ở ven đường, thường là cành sung, cành lộc vừng hoặc cành trường với hi vọng những điều sung túc, no ấm sẽ đến trong năm mới.

Mồng 1 Tết cha/ Mồng 2 Tết mẹ/ Mồng 3 Tết Thầy. Làng tôi vẫn giữ nếp ấy, do vậy nhất thiết ngày mồng 1 phải đến chúc Tết cha mẹ hai bên nội ngoại. Sáng mồng 1, con đường đất chạy dọc làng vắng tanh, ẩn chứa những điều thiêng liêng, trầm mặc. Khoảng 10h sáng các gia đình mới bắt đầu đi chúc Tết, chẳng phải bằng xe ô tô hay xe máy như bây giờ mà là đi bộ. Họ gặp gỡ, trao cho nhau những chiếc bắt tay và những lời chúc năm mới tốt lành. Trong những chiếc làn nhựa hoặc túi cước mang theo chúc Tết là những hộp mứt đỏ, gói chè Kim Anh được đóng gói thủ công, hay là gói đường, gói mì chính hoặc là chiếc bánh chưng. Quà Tết biếu tặng người thân rất giản dị, đơn sơ nhưng thấm đẫm tình làng nghĩa xóm.

Giống như mọi nơi khác, quê tôi cũng giữ phong tục mừng tuổi đầu năm. Người trẻ mừng tuổi các cụ già để mong các cụ khỏe mạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Người lớn mừng tuổi cho con trẻ với hi vọng chăm ngoan, học giỏi, trở thành người có ích cho cộng đồng, làng xóm.

Hoài niệm Tết xưa mà đôi lúc chạnh lòng với Tết nay. Cuộc sống bộn bề lo toan khiến cho nhiều người không còn giữ được thói quen trong những ngày Tết cổ truyền. Ở các thành phố, thậm chí cả là những làng quê, thay vì cùng nhau chuẩn bị Tết thì họ mua bánh chưng được gói sẵn, thực phẩm chỉ cần bấm điện thoại thì sau vài phút đã có. Chiều 30 Tết, tất cả hối hả, vội vàng trở về nhà và chuẩn bị một cái “Tết công nghiệp”, hiện đại. Thay vì giữ nét xưa, lề cũ thì nhiều gia đình tranh thủ đi du lịch, nghĩ dưỡng. Nhiều gia đình chọn đón Tết ở một vùng đất mới mẻ, để khám phá, check in và cảm nhận theo cách khác. Tết bây giờ có ý nghĩa là một kỳ nghỉ hơn là trở về với những giá trị truyền thống xưa cũ.

Hoài niệm Tết xưa - 3

Tết là sum họp, là đoàn viên.

Tôi vẫn thường trở về quê trong những dịp giỗ chạp, lễ Tết. Tết càng phải trở về, để đánh thức những điều thiêng liêng ấp ủ trong tâm hồn sau một năm bộn bề với cuộc sống công việc. Tết, dĩ nhiên là phải trở về để đoàn tụ. Tết, dĩ nhiên là phải tự tay gói bánh chưng, tự tay trang hoàng nhà cửa và cầu nguyện, nhớ tới những người đã mất. Tết, dĩ nhiên là phải chăm lo cho gia đình, họ hàng và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Tết, do vậy ý nghĩa và thiêng liêng lắm! Tùy cách mỗi người cảm nhận và có cách ứng xử khác nhau với Tết. Với tôi - một người hơi bảo thủ và sợ mất những giá trị truyền thống xưa cũ, thì vẫn mong chờ Tết để được sống trong những giá trị, nét đẹp cha ông để lại! 

Từ Sơn

Tin đọc nhiều

TP.HCM chính thức kiến nghị cho học sinh cả nước nghỉ hết tháng 3 UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn về kiến nghị kéo dài thời...
TP.HCM đề xuất học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường ngày 16/3 Chiều 25/2, TP.HCM họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch...
Chết cười với bài toán bán bò lớp 3 khiến cả gia đình cãi nhau 4 ngày chưa xong Bài toán tính tiền lãi bán bò đang làm náo loạn mạng xã hội...
TP.HCM hủy các cuộc thi Olympic, phòng dịch Covid-19 Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo không tổ chức cuộc thi Olympic...