Tháng 07, 2018
Thứ tư
Thứ Ba, ngày 10/04/2018 09:24 AM (GMT+7)

Lịch sử hình thành kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Tên gọi của kênh cũng đặc biệt bởi nó được ghép với hai từ Nhiêu Lộc và Thị Nghè. Đoạn từ cầu Thị Nghè trở lên trên đầu nguồn với tên gọi Nhiêu Lộc, đoạn còn lại đổ ra sông Sài Gòn với tên gọi Thị Nghè.

Xem thêm các kỳ:

Tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gắn liền với sự phát triển của Sài Gòn xưa. Con kênh chia thành hai tên: từ cầu Thị Nghè lên thượng nguồn Gò Vấp là kênh Nhiêu Lộc, đoạn cuối từ cầu này đổ ra sông Sài Gòn mang tên Thị Nghè. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ xa xưa không chỉ là nơi có dòng chảy tự nhiên, nơi thoát nước ra sông Sài Gòn mà còn là một phòng tuyến quân sự. Tạp chí Khám phá trân trọng giới thiệu bài viết đăng trên Tạp chí Xưa và Nay về con kênh gắn liền với nhiều nét thăng trầm trong lịch sử phát triển Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh...

Hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một trong 5 tuyến kênh rạch chạy trong và ngoài thành phố (Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Tân Hóa - Lò Gốm; Tàu Hủ - Kênh Đôi -  Kênh Tẻ; Bến Nghé; Tham Lương - Bến Cát - Vàm Thuật).

Trong Gia Định Thành thông chí Trịnh Hoài Đức miêu tả về con sông này: “Sông Bình Trị (tục xưng là sông Bà Nghè ở đất tổng Bình Trị), ở phía Bắc trấn lỵ từ sông Tân Bình quanh sau trấn lỵ qua cầu ngang, ngược dòng mà về phía Tây, 4 dặm rưỡi thì đến cầu Cao Miên, chảy về phía Tây Bắc cầu chừng 2 dặm đến cầu Chợ Chiểu; chảy về phía Nam chừng 4 dặm đến cầu Phú Nhuận (tục danh xóm Kèo), 6 dặm rưỡi nữa đến cầu Huệ, tột nguồn, đất hoang đầy đầm ao”.

Lịch sử hình thành kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè - 1

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xưa

Theo tác giả Lê Trung Hoa, từ thế kỷ XIX trở về trước, địa danh này có tên Bà Nghè: “Coi ngoài rạch Bà Nghè, dòng trắng hây hây tờ quyến trải. Ngó lên Giồng Ông Tố, cây xanh nghịt nghịt lá chàm rai”.

Từ giữa thế kỷ XIX về sau, địa danh này đổi thành Thị Nghè, nhưng chưa rõ lý do đổi tên: “Năm 1714, Nguyễn Cửu Vân chinh phục Chân Lạp. Năm đó ông khoảng 30 tuổi và cô Khánh khoảng 10 tuổi. Đến khoảng năm 1725, cô Khánh lập gia đình và bắt đầu khẩn hoang, xây cầu. Theo ông, có thể đoán định địa danh này ra đời trong khoảng thời gian 1725-1750”.

Kênh bắt đầu từ quận Bình Thạnh ở đoạn giao với sông Sài Gòn (tại Nhà máy đóng tàu Ba Son) đi qua các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình và đến tận Gò Vấp. Toàn tuyến kênh chính có chiều dài 9.470m. Nhưng qua thời gian, kênh bị bồi lấp, phần thượng lưu bị cắt cụt tại đường Lê Bình (Quận Tân Bình) như hiện nay.

Lịch sử hình thành kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè - 2

Tên gọi của kênh cũng đặc biệt bởi nó được ghép với hai từ Nhiêu Lộc và Thị Nghè. Đoạn từ cầu Thị Nghè trở lên trên đầu nguồn với tên gọi Nhiêu Lộc, đoạn còn lại đổ ra sông Sài Gòn với tên gọi Thị Nghè. 

Trong Từ điển tiếng Việt của Nguyễn Như Ý thì Nhiêu là chức vị thời phong kiến, mà người ta bỏ tiền ra mua để được quyền miễn tạp dịch. Truyền miệng câu chuyện rằng có người tên Đặng Lộc với chức Nhiêu học - người có một chút học hành, đã có công bỏ tiền của ra sửa sang kênh rạch phục vụ giao thông thủy nên người ta đặt tên ông gắn với con rạch này. Về nguồn gốc tên rạch Thị Nghè, hiện nay người ta vẫn có hai cách giải thích khác nhau:

Cách giải thích thứ nhất. Bà Nguyễn Thị Khánh, con gái Khâm sai Nguyễn Cửu Vân (thời chúa Nguyễn Phúc Chu, 1691-1725) và là vợ của ông Nghè làm thư ký trong dinh Phiên Trấn, do thấy con rạch chia cắt hai bên làm cho việc đi lại khó khăn nên bà cho xây một cây cầu dài bắc qua để chồng tiện đi làm, bên cạnh đó cũng để dân chúng tiện sử dụng. Cầu này được dân gian gọi là cầu Bà Nghè, sau đổi thành Thị Nghè. 

Trịnh Hoài Đức có ghi: “Xét về Bà Nghè, là con gái lớn của Khâm Sai chính thống Vân Trường hầu tên là Nguyễn Thị Khánh, lấy chồng làm thư ký mỗ, bấy giờ xưng là bà Nghè mà không gọi tên, vì bà là người mở đầu chiếm mở đất ở đó, bắt đầu bắc cái cầu ngang cho thông lối đi lại, người ta gọi là cầu Bà Nghè, cũng gọi con sông là sông Bà Nghè”.

Cách giải thích thứ hai. Có một bà Thị Nghè (vợ ông Nghè) tổ chức các toán dân đánh quân Pháp. Khi giặc chiếm Sài Gòn, cho một tàu nhỏ đổ quân lên bờ liền bị nghĩa quân của Thị Nghè chống trả dữ dội. Sau bà hy sinh trong một trận đánh. Dân chúng đặt tên sông, cầu và vùng Thị Nghè từ đó. Nhưng có lẽ cách giải thích thứ nhất thuyết phục hơn cả bởi tại khu vực này hiện nay ngoài cầu Thị Nghè còn có chợ Thị Nghè tọa lạc dưới chân cầu về phía Bình Thạnh. Khu vực xung quanh cũng được người dân gọi là vùng Thị Nghè.

Lịch sử hình thành kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè - 3

Cầu Thị Nghè xưa, bắc qua Kênh Thị Nghè

Ngoài ra, trong cuốn Gia Định xưa của Huỳnh Minh có nhắc tới Nghi Giang - một địa danh khác của Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Cũng với tên gọi này, Trịnh Hoài Đức có nhắc tới khi ghi chép về Nặc Tha - thái tử Cao Miên chạy sang đất Gia Định cư ngụ và sự tích cầu Cao Miên.

Nhà văn Sơn Nam cũng nhắc trong cuốn Đất Gia Định - Bến Nghé xưa và người Sài Gòn: “Phía Bắc thành Gia Định, rạch Thị Nghè, còn gọi là rạch Bà Nghè (tên chữ là Nghi Giang, Bình Trị Giang) tuy ngắn nhưng quan trọng như một hào hố tự nhiên”.

Khám phá
Xem thêm các kỳ:

Tin đọc nhiều

Hơn 1.000 lính Mỹ tử trận tại Khe Sanh vì điều gì? Vào đầu tháng 7/1968, căn cứ tác chiến Khe Sanh bị phá hủy,...
Khe Sanh - Địa ngục của lính Mỹ Tại Sài Gòn, tướng Westmoreland đã đợi sẵn cuộc tấn công của...
Khe Sanh - Điện Biên phủ thứ 2 Cả Hoa Kỳ và Bắc Việt đều khát khao giành chiến thắng trong...
Chiến lược khai tử nền Nho học Chiếm được Nam Kỳ xong, người Pháp lập tức khai tử nền giáo...