Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Ba, ngày 05/02/2019 20:31 PM (GMT+7)

Hai người già trong thành phố trẻ

Ông cụ 90 tuổi vẫn quan tâm đến cách mạng bốn chấm, bà lão 70 vẫn mở trường dạy học. Trước nhịp sống trẻ trung của Sài Gòn, những người già cũng không chịu ‘già’ đi.

Hai người già trong thành phố trẻ - 1Hai người già trong thành phố trẻ - 2

Hai người già trong thành phố trẻ - 3Hai người già trong thành phố trẻ - 4

9h sáng ở đường sách Nguyễn Văn Bình. Nắng xuân dịu dàng trên những hàng lá me dọc hai bên đường. Những quầy sách đã mở cửa, tiệm cà phê nhỏ xinh lác đác người đi làm sớm ghé ngang.

Khách quen của tiệm là một ông già tóc bạc trắng. Mỗi ngày, ông đều đi bộ hơn một cây số để ra đây vào đúng giờ này. Ông cụ 90 tuổi, khuôn mặt lốm đốm nhiều vết đồi mồi nhưng mắt vẫn sáng, bước chân nhanh nhẹn, hoạt bát.

Ông hồ hởi chào hỏi những người bạn già, bắt tay thân tình với những người bạn trẻ. Ở đây, ít người biết tên thật của ông mà chỉ gọi ông là ông Đỗ Phủ. Không phải vì ngoại hình ‘ông tiên tóc bạc’ mà vì ông biết... làm thơ. 2 tập hồi kí, 1 tập thơ đã xuất bản chủ yếu được ông sáng tác tại Đường sách lúc đã ngoài 80.

Hai người già trong thành phố trẻ - 5

Ông ''Đỗ Phủ" tên thật là Nguyễn Văn Ích, 90 tuổi, nhưng vẫn... làm thơ tình

Ông kể, thời trai trẻ, ông đi bộ đội chiến đấu, rồi sau được cử đi học kĩ sư Hóa học ở nước ngoài. Tốt nghiệp, ông về nước giảng dạy tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, rồi làm ở một số cơ quan nhà nước. Hồi mới nghỉ hưu, còn nhiều sức khỏe, ông vẫn đi làm từ thiện, đi trồng cây xanh ở Huế, Hà Nội… theo dự án trồng cây, xây trường của một người bạn Nhật Bản. Sau rồi, sức khỏe cũng yếu dần, ông chỉ ở nhà và thú thực là không biết làm gì để tiêu cho hết thời gian.

“Ngày, hết Google đến Facebook, đọc mãi cũng chán. Đêm không ngủ được, chẳng lẽ cứ chong mắt nhìn mấy con thạch sùng cà rỡn nghịch nhau. Thấy thiên hạ nhà nhà, người người làm thơ, tôi cũng bắt chước làm thơ”.

Ông làm thơ bởi ‘con tim không chịu sợ cằn cỗi, sống cuộc đời vô tri, vô vị, vô cảm, chẳng có ý nghĩa gì’. Ông gọi thơ ông là ‘đứa con hoang đi bụi’ vì ông gặp gì viết nấy, không có chủ đề nhất định, không có chương này chương nọ và thậm chí không theo niêm luật nào của thơ.

Hiện ông đang ‘thai nghén’ một tập thơ tình. Người ta viết tình yêu tuổi trẻ, ông viết tình yêu cho… tuổi già. Tuổi già nhưng cũng không kém phần tuổi trẻ. Cũng yêu, thương, giận, hờn đầy đủ cung bậc.

Hai người già trong thành phố trẻ - 6

Tôi tò mò, tuổi này mà chú vẫn còn thương cô nào sao viết thơ hay vậy? Ông cười, “đó không phải là chuyện của mình tôi, chỉ là trong những câu chuyện của người có lấp ló bóng dáng của mình thôi”.

Ông Đỗ Phủ làm thơ nhưng khi hỏi ông quan tâm đến vấn đề nào nhất hiện nay, ông trả lời ông đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề. Đó là phong trào khởi nghiệp của thanh niên và cuộc cách mạng công nghiệp ‘bốn chấm’.

Ông cho rằng, lớp trẻ ngày nay đã dám nghĩ dám làm, dám vươn ra biển lớn. Đây là những điều mà thế hệ của ông chưa làm được. Ông cũng bày tỏ băn khoăn trước ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến nền kinh tế và văn hóa xã hội. Nhưng ông có niềm tin vào thế hệ trẻ. “Nhìn vào đôi mắt thanh niên, anh sẽ thấy tương lai của đất nước. Tin tưởng vào lớp trẻ cũng là cách làm cho mình thấy lạc quan vui sống”, ông nói.

Hai người già trong thành phố trẻ - 7

Ông bảo mình già rồi, không theo kịp bọn trẻ nên phải ráng tìm hiểu để không tụt hậu với nhịp điệu của cuộc sống. Ông đọc rất nhiều sách, từ những cuốn sách cũ để ‘tìm lại một thời tuổi trẻ’ đến những cuốn sách mới để ‘nạp thêm năng lượng, tìm tư duy mới’. Với ông, "khi nhiều người đang say ngủ thì trang sách là kẻ thức tỉnh và đó là văn hóa, là trí tuệ". Ngoài sách, ông còn năng vào mạng, cập nhật tin tức. Chẳng thế mà nhiều bạn trẻ vẫn thích tới hỏi han, trò chuyện với ông vì ông am hiểu nhiều vấn đề, từ chuyện chính sự đến cả bóng đá, âm nhạc.

Bình thường, ông Đỗ Phủ sẽ ngồi ở đường sách đến xế trưa. Nhưng hôm nay, ông về sớm hơn mọi ngày vì có cuộc hẹn với một người bạn già mà ông gọi là “cô bạn hiếm”.  Tôi trêu, cô ấy có phải là nàng thơ của ông không? Ông già 90 tuổi bật cười hóm hỉnh, “Cô ấy như là em gái mưa của chú thôi con”.

Hai người già trong thành phố trẻ - 8

Nhà bà giáo ở trung tâm Sài Gòn. Lầu trệt, người con trai thứ 3 của bà mở showroom tiếp thị thương hiệu cà phê sạch, lầu hai để ở. Khách tới, bà thoăn thoắt lên xuống cầu thang, lấy bánh pha cà phê mời khách. Năm nay, bà giáo tròn 70 tuổi.

Bà giáo nguyên là Tổng giám đốc Công ty thời trang lừng lẫy một thời. Bà cũng là người đã lèo lái cơ nghiệp của dòng họ ba đời kinh doanh may mặc có tiếng. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi 5 người con ăn học thành tài.

Năm 1998, từ chỗ là doanh nhân bà trở thành nhà giáo với vai trò Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý Doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Sau khi nghỉ hưu, bà lập trường tư thục và dành những năm tháng cuối đời vào nghiệp ‘gõ đầu trẻ’.

Hiện bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THCS, THPT tư thục Duy Tân, Phó Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam, Viện trưởng Viện khoa học Pháp Lý IBLA thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Bà nói bà đi đúng con đường của người xưa tiên vi quan hậu vi sư. Khi còn trẻ, cố gắng học tập để tiến bộ, sẵn sàng làm việc khi Nhà nước có yêu cầu tuyển dụng và bổ nhiệm. Khi nghỉ hưu lập trường học để đào tạo, giáo dục cho người trẻ.

Hai người già trong thành phố trẻ - 9

Bà Nguyễn Thị Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THCS, THPT tư thục Duy Tân, Phó Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam, Viện trưởng Viện khoa học Pháp Lý IBLA thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Mỗi lớp học ở trường Duy Tân chỉ 25 em, các em được học chương trình quốc tế online bên cạnh chương trình chính thống.

Là Chủ tịch HĐQT, bà phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, đối đãi với giáo viên để thu hút người giỏi về giảng dạy. Học sinh trường tư nhiều em cũng cá tính đặc biệt nên phải săn sóc như con mình, cháu mình. Đôi khi, bà Chủ tịch cũng phải làm cầu nối để phụ huynh và học sinh thấu hiểu nhau hơn.

Ngoài công việc quản lí, bà vẫn tham gia giảng dạy Tiếng Anh “để biết học sinh mình nó như thế nào, học hành nó ra làm sao”. Thỉnh thoảng, bà còn dạy tụi nhỏ hát những bài tiếng Anh cổ điển. “Dù mệt nhưng rất vui”, bà kể.

Hai người già trong thành phố trẻ - 10

Trước đây, trường tư thục của bà nhận nuôi hơn 60 em người dân tộc thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính. Hiện, hơn nửa số học sinh này đã tốt nghiệp, chỉ còn 29 em đang theo học tại trường. Trung bình một tháng trường phải đóng 234 triệu tiền học phí cho các em. Lợi nhuận của nhà trường cũng gần tương đương như vậy. Coi như hòa vốn “mình chẳng còn đồng xu nào’’, bà cười sảng khoái.

“Nuôi học sinh như nuôi con mình, không chỉ lo việc học mà còn chăm sóc bữa ăn, chỗ ở, kể cả thứ bảy, chủ nhật, kể cả những lúc các em đau ốm mà không có người thân bên cạnh”. Vất vả vậy nhưng “chỉ mong tạo cho các cháu người dân tộc kiến thức nghề nghiệp, để các cháu tự tin phấn đấu chứ cho tiền, cho gạo, ăn mãi rồi cũng hết…”

Ngoài công việc ở trường, bà còn tham gia điều hành hoạt động của hội Luật gia Việt Nam và Viện khoa học Pháp Lý IBLA. Bà duy trì mỗi tuần một buổi dạy lớp tiếng anh luật thương mại cho các Luật gia và các Trọng tài viên về cơ chế giải quyết tranh chấp.

Nhà bà giáo có một vườn hồng nhỏ, nơi bà trồng hoa hồng và rau cỏ. Hỏi bà bận lu bu, thời gian đâu để chăm sóc nhà cửa gọn gàng vườn tược tinh tươm vậy. Bà thành thực, nhà không có người giúp việc nên bà phải sắp xếp thời gian thật khoa học.

Hai người già trong thành phố trẻ - 11

Một góc vườn hồng của bà giáo.

Ngày đi làm về 5h chiều, đón cháu, cơm nước cho bọn nhỏ và dọn dẹp nhà cửa xong bà xem thời sự. “Trong lúc xem thời sự thì mình tranh thủ nghỉ ngơi”. Đến 8h tối, ngồi vào computer, xử lí công việc, biên tập và duyệt bài đưa lên trang thông tin điện tử của trường, hoặc viết status đưa lên trang cá nhân. Tươm tất bài vở xong 11h khuya mới chăm cây, quét sân, ngắm bông rồi đi ngủ.

Ở tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn thanh lịch và rất thời trang. Bà hát ‘Giọt mưa thu’’ vẫn tròn vành, rõ chữ và da diết không kém Thái Thanh. Không chỉ hát, bà ngâm thơ cũng rất ngọt. Hỏi bà bí quyết, bà chỉ cười: “Cô mình may mắn được trời phú cho con mắt biết nhìn cái đẹp nên cô luôn biết cách để mọi thứ xung quanh mình trở nên đẹp đẽ hơn”.

Với bà, hạnh phúc chỉ là những cái nho nhỏ mà mình cảm thấy hài lòng. “Một cái bàn nho nhỏ, một computer, một máy in, vài cuốn sách bên góc phòng nho nhỏ có 2 cái cửa sổ nho nhỏ nhìn ra vườn hồng và bụi trúc nho nhỏ. Mình thích là mình làm thôi”.

Sài Gòn là thành phố trẻ. Trẻ không chỉ vì tuổi đời mới ngót nghét 300 năm mà còn vì đây là nơi những người trẻ tìm đến làm việc, sáng tạo hết mình. Và có lẽ cũng vì những người già tươi trẻ vẫn đang miệt mài cống hiến như ông Ích, bà Sơn...

N.H

Tin đọc nhiều

Quay màn hình trên Windows 10 mà không cần phần mềm Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể tận dụng nhanh thanh...
Cách khôi phục lại các ứng dụng đã xóa trên Android Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể phục hồi...
Tặng bản đồ Sài Gòn, tặng luôn trải nghiệm du lịch độc nhất cho du khách "Ban đầu mình tuyệt vọng và rất buồn vì đây là lần đầu tiên...
Cận cảnh đá thịt lợn quý hiếm có giá đắt hơn vàng Bạn đã từng nhìn thấy đã có hình dáng giống thịt lợn bao giờ...