Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Năm, ngày 18/02/2016 11:00 AM (GMT+7)

Khởi nghiệp KHCN: Cần sự chung tay từ đội ngũ Việt kiều

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đội ngũ kiều bào luôn đóng góp một phần to lớn. Bên cạnh các chính sách khuyến khích, việc thu hút đội ngũ trí thức kiều bào về cống hiến cho đất nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn do còn tồn tại cơ chế lạc hậu, rườm rà.

Chia sẻ chung này đã được nhiều đại biểu đưa ra trong buổi gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào xuân Bính Thân do Ban quản lý dự án FIRST và Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, với chủ đề “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2016” ngày 17/2.

Đừng tự hào suông, hãy phát huy hết chất xám dân tộc

Chia sẻ về hoạt động của đơn vị mình, TS. Nguyễn Quốc Bình, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM cho biết, nhận được chủ trương từ phía UBND TP.HCM, ngay từ khi đi vào hoạt động từ tháng 10/2012, trung tâm đã có sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất cũng như thuê chuyên gia nước ngoài về làm việc. Hiện nay, trung tâm đã có một phó giám đốc là Việt Kiều với chế độ đãi ngộ tương đối cao.

Với những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức Việt kiều, trung tâm đang là một trong những đơn vị đi đầu về lĩnh vực công nghệ sinh học trong khu vực và cả nước. Hiện tại, trung tâm đang đầu tư mạnh trong sản xuất vắc – xin phòng bệnh cho cá tra. Đồng thời, trung tâm cũng đã được công nhận về chương trình sản xuất vắc –xin tự chủ cho cá khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

TS Bình nói: “Mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành cá da trơn Việt Nam đạt hàng tỷ USD. Thế nhưng, ngành này lại đang đối mặt với nhiều rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm thực phẩm và môi trường. Hàng năm, chúng ta phải nhập khẩu khoảng 300 triệu USD tiền mua vac-xin phòng bệnh cho cá. Việc tự sản xuất ra một nguồn vac-xin phù hợp với nhu cầu trong nước sẽ tiết kiệm được một nguồn ngoại tệ rất lớn hàng năm”.

GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam cho rằng, người Việt Nam chúng ta là một dân tộc thông minh, nhiều chất xám nhưng lại rất kém trong tư duy đổi mới sáng tạo.

“Tôi biết có một anh nông dân, chỉ với sáng kiến nhỏ là đưa về Việt Nam mình 3 giống cây, trong đó có chanh không hạt và bưởi ít hạt mà doanh thu lên đến hơn 60 tỷ đồng trong năm 2015. Một nông dân khác ở Đồng Tháp làm ra chiếc máy chạy trên đồng lúa, chạy đến đâu cuốn rơm đến đó, giúp ích rất nhiều cho nông dân. Thế nhưng, những trường hợp như thế này không nhiều, nếu không nói là rất hiếm. Vấn đề của chúng ta chính là làm sao để phát huy được toàn bộ chất xám này chứ không phải chỉ mang nó ra để vỗ ngực tự hào”.

GS Dũng nêu vấn đề: “Chúng ta có thể tự hào về đa dạng sinh học của Việt Nam, nhưng chúng ta đã làm được gì để phát triển công nghệ sinh học? Chúng ta xuất khẩu rất nhiều cỏ ngọt cho các hãng làm nước giải khát như Pepsi, Cocacola, nhưng chỉ là xuất khẩu thô, không ai nghiên cứu chế tạo tinh chất cỏ ngọt. Ta có thể nghiên cứu, sản xuất ra đông trùng hạ thảo nhưng lại đi nhập một loại nhộng trùng thảo rẻ tiền về sản xuất. Hay như chúng ta đang trồng bơ và có triển vọng, người dân đang giảm café trồng bơ, vậy chúng ta sẽ làm gì để chế biến bảo quản bơ hay lại rơi vào tình trạng như dưa hấu? Những điều này làm cho chúng ta chậm đổi mới, không phát triển được so với các nước trong khu vực và trên thế giới”. 

Ông Nguyễn Vinh (Việt kiều Mỹ), Giám đốc Công nghệ thông tin của tập đoàn NXP Semiconductor cho rằng KHCN Việt Nam hiện  đang có rất nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển lâu dài và bền vững. Trong đó có thể kể tới cơ sở hạ tầng kỹ thuật (truy cập mạng/máy tính/di động) thuận lợi, chi phí thấp, dễ tiếp cận với đại chúng hay có hệ thống đào tạo sử dụng nguồn mở và phát triển… “Vậy tại sao KHCN của chúng ta vẫn mãi lạc hậu? Đó là vì chúng ta đang thiếu nguồn lực chất lượng cao, do chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa các công ty và hệ thống đại học chính quy. Điều này làm cho các kiến thức mà sinh viên, học viên có được trên ghế nhà trường trở nên lỗi thời, không phù hợp với nhu cầu thực tiễn mà doanh nghiệp cần có”.

Sẽ “cởi trói” về cơ chế cho hoạt động nghiên cứu khoa học

Ông Nguyễn Quốc Bình cho rằng, cơ chế quản lý đề tài khoa học với các quy định về lập dự toán nghiên cứu, giải ngân, nghiệm thu hiện nay đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động nghiên cứu. Nhiều nhà khoa học Việt kiều khi được mời về làm việc cũng không quá mặn mà trước viễn cảnh phải đối mặt với những thủ tục hành chính, chính sách quá rườm rà. Nhiều Nghị định, Thông tư thay đổi xoành xoạch, trong khi tính ổn định chí ít phải đạt từ 5 năm trở lên.

Theo ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, hiện nguồn lực và tiềm năng người Việt Nam ở nước ngoài là rất lớn. Thế nhưng, vướng mắc lớn nhất đối với họ hiện nay chính là Nhà nước thiếu một cơ chế thủ tục hành chính thông thoáng, minh bạch và công khai để họ có thể dễ dàng tiếp cận.

Cùng với đó, việc thiếu thông tin, không nắm bắt được nhu cầu trong nước đang cần phát triển ở lĩnh vực, ngành nghề nào... cũng là trở ngại không nhỏ đối với sự đóng góp của trí thức Việt kiều. Nhiều người cho rằng, khi đầu tư về Việt Nam, cơ chế đãi ngộ dành cho họ sẽ như thế nào, có bị thay đổi đột ngột theo kiểu “tùy hứng”  hay không, bởi trong kinh doanh, chỉ cần một chút thay đổi cũng làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cả một bộ máy.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KHCN khẳng định, trong thời gian tới, những vướng mắc, rườm rà về thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học chắn chắn sẽ được giải quyết. Cụ thể, ngày 15/2 vừa qua, Thông tư 27 về cơ chế khoán chi trong hoạt động nghiên cứu khoa học đã chính thức có hiệu  lực và “cởi trói” khá nhiều cho nhà khoa học. Chính phủ cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm kết nối với nguồn tri thức khoa học từ nước ngoài về Việt Nam. Thông tin về những dự án, nhu cầu đầu tư cũng như đặt hàng nghiên cứu cũng sẽ được công bố rộng rãi, cụ thể để kiều bào nước ngoài có thể dễ dàng tìm kiếm.

Khởi nghiệp KHCN: Cần sự chung tay từ đội ngũ Việt kiều - 1

Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KHCN (giữa)

Đặc biệt, theo ông Quân, năm 2016 sẽ là năm chính thức bước vào công cuộc khởi nghiệp KHCN. “Hiện chúng ta đã có quỹ phát triển KHCN quốc gia và quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Dự kiến trong năm nay, luật về Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng sẽ được ban hành. Đây là cơ sở rất quan trọng để xây dựng các quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm phục vụ cho hệ sinh thái khởi nghiệp mà Chính phủ đã thông qua”.

Cũng theo ông Quân, từ trước đến nay, đã có khá nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam nhưng chưa thành công do thiếu những quy định pháp lý cụ thể. Với việc luật hóa những vấn đề này, cộng với việc các trí thức nước ngoài đã có nhiều kinh nghiệm ở các nước phát triển sẽ đóng góp để Giấc mơ khởi nghiệp của Việt Nam có thể thành công. “Giai đoạn 10 – 15 năm tới là rất quan trọng. Nếu có sự đồng lòng của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, cùng với sự hỗ trợ của các nhà quản lý, trong 20 năm tới chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia khởi nghiệp như các nước phát triển khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Isarel".

Thiện An

Tin đọc nhiều

Quay màn hình trên Windows 10 mà không cần phần mềm Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể tận dụng nhanh thanh...
Sinh viên chế tàu ngầm tự động giúp bảo vệ chủ quyền biển đảo Nhóm sinh viên Đại học Bách Khoa TP.HCM đưa công nghệ hiện...
Cách xem lại những hình ảnh đã chia sẻ trên Messenger Chỉ với vài thủ thuật đơn giản, bạn hoàn toàn có thể xem lại...
Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng Nếu bạn gặp hiện tượng khi nhấn vào liên kết để tải về một...