Tháng 06, 2018
Thứ tư
Thứ Hai, ngày 04/06/2018 07:10 AM (GMT+7)

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1)

Cuộc sống thường nhật của chúng ta đã được cách mạng hóa từ khi nhựa được phát minh. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi của nhựa lại gây ra một mối nguy hại toàn cầu.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 1Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 2
Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 3​​

C uộc sống thường nhật của chúng ta đã được cách mạng hóa từ khi nhựa được phát minh. Vật chất trở nên phong phú hơn và mọi sinh hoạt trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ‘tuần trăng mật’ với nhựa đã qua, giờ đây chính những sự tiện lợi đó lại gây ra một mối nguy hại toàn cầu.


Nếu nhựa đã được phát minh từ lúc những người Anh di cư sang Bắc Mỹ, những người này sử dụng đồ nhựa để đựng thức ăn và nước uống rồi ném xuống biển trên đường đi, thì cho đến nay – trải qua sau hơn 4 thế kỷ – những chai nhựa đó vẫn còn tồn tại.

Sau hơn 400 năm, nếu những người di cư đó thật sự đã quăng bừa bãi các chai nhựa xuống đại dương như chúng ta ngày nay, thì những mẩu rác thải nhựa đó vẫn trôi nổi khắp Đại Tây Dương, trôi dạt vào những hòn đảo hoang sơ hoặc bất đắc dĩ trở thành bữa ăn của một loài động vật biển nào đó.

Thật may mắn vì những người di cư thuở đó không mang theo một chai nhựa nào vì vật chất nhựa vẫn chưa ra đời, nếu không ngày nay chúng ta sẽ được ‘thừa hưởng’ một khối lượng rác thải nhựa siêu khổng lồ ở khắp các đại dương từ bao nhiêu chuyến thám hiểm hàng hải.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 4​​

Sau khi thu gom và rửa sạch những túi nhựa được vớt từ Sông Buriganga ở Dhaka, Bangladesh, bà Noorjahan phơi khô chúng trong khi vẫn trông coi đứa con của mình đang vui chơi bên cạnh. Đây là công việc thường ngày của bạn, những túi nhựa này sẽ được bán lại cho một nhà máy tái chế nhỏ ở trong vùng. Bà không chỉ là người duy nhất thực hiện công việc này, khu bà ở có rất nhiều người lấy nó làm kế sinh nhai. Tuy nhiên, chỉ có 5% các túi nhựa như thế này được tái chế trên toàn cầu. Ảnh: Randy Olson.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 5​​

N hựa quả thật là một thứ phép màu thổi làn gió mới vào cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu từ những chiến thắng của Phe Đồng Minh trong Thế chiến thứ hai nhờ việc làm nhẹ đi các bộ phận của máy bay chiến đấu, nhựa đã góp phần tạo ra những phát minh tuyệt vời mà con người sống vào một thế kỷ trước sẽ không bao giờ nghĩ ra được.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 6

Một con cò bị một túi nhựa bao phủ xung quanh tại một bãi rác ở Tây Ban Nha, nhiếp ảnh gia đã giải thoát nó sau khi chụp ảnh. Những con cò không thể tự tháo gỡ chiếc túi nhựa bao lấy mình và điều này khiến nó không thể bay hay cử động, lâu ngày sẽ khiến thịt bị phân hủy và chết. Nhưng trước khi điều này diễn ra, nó sẽ dễ dàng bị con người bắt đi. Ảnh: John Cancalosi.

Nhựa giúp chúng ta bay vào không gian dễ dàng hơn và cách mạng hóa nền y học. Chúng giúp những chiếc xe hơi và vô vàn những phương tiện giao thông được tỏa sáng và vận hành. Những màng bọc nhựa giúp thực phẩm được tươi sống lâu hơn, những túi nhựa hay nón bảo hiểm là vật bất ly thân của chúng ta mỗi ngày. Chúng cũng giúp những khu vực kém phát triển được tiếp cận nguồn thức ăn, nguồn nước dễ dàng hơn qua việc chứa đựng nhu yếu phẩm trong chúng.

Trong thời kỳ đầu, có thể bạn không ngờ tới nhưng chính nhựa đã cứu sống động vật hoang dã. Vào những năm 1800, phím đàn piano, những quả bóng bida, lược chảy đầu, những loại nữ trang đều được làm từ vật liệu quý hiếm trong tự nhiên: ngà voi. Trước sự sụt giảm nhanh chóng về số lượng loài voi trong tự nhiên, một công ty bida ở New York đã treo giải 10.000 USD cho bất cứ ai có thể tìm ra vật liệu thay thể để tạo bóng bida.

Nhà phát minh nghiệp dư John Wesley Hyatt đã làm được điều này. Vật liệu mới của ông được làm từ cellulose, một loại polymer được tìm thấy ở các loài thực vật. Hatt đã thành công khi người ta không còn phải săn lùng những con thú quý hiếm để tạo ra bóng bida. Cũng từ đó môn thể thao này không còn dành cho giới quý tộc mà mọi thành phần dân chúng đều có thể tham gia.

Đó chỉ là một số thí dụ rất bình thường về những gì mà cuộc cách mạng nhựa đã làm được, tạo ra một kỷ nguyên phong phú về vật chất. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này được cách mạng hóa một lần nữa vào thế kỷ 20 khi nhựa được tạo ra từ một thứ nhiên liệu khác dồi dào, rẻ tiền và dễ tìm hơn: dầu mỏ.

Giờ đây, người ta có thể tổng hợp nhựa từ chất khí đó rồi tạo ra polyethylene, terephthalate, PET, thay vì chỉ tìm kiếm loại polymer có trong tự nhiên. Vậy là một kỷ nguyên mới hơn nữa lại được mở ra, bất kể thứ gì trong sinh hoạt thường ngày cũng được tạo ra từ nhựa, và nhựa trở nên rất rẻ.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 7​​

Trang bìa tạp chí LIFE vào năm 1955 với hình ảnh một gia đình người Mỹ hân hoan ném tung tất cả sản phẩm nhựa trong gia đình. Đây là thuở bình minh của sản phẩm nhựa, nó đem lại sự tiện lợi cho tất cả các gia đình trên thế giới. Ảnh: Getty Images.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 8

C hính vì giá thành quá rẻ, chúng ta có tâm lý chỉ sử dụng một vài vài lần rồi bỏ đi mà không cần phải giữ lại. Năm 1955, tạp chí LIFE đã xuất bản một loạt bài viết với nội dung người nội trợ Hoa Kỳ giờ đây đã được giải phóng khỏi nỗi lo rửa chén bát. Thay vì mất hàng giờ để rửa, giờ đây họ chỉ cần dùng rồi bỏ đi những chén bát bằng nhựa.

Những hình ảnh tuyên truyền cổ động, trong đó phụ nữ và trẻ em tung cao những sản phẩm nhà bếp bằng nhựa, cùng nụ cười hân hoan trên gương mặt rạng ngời. Nhựa đã từng là một phát minh vĩ đại giải phóng cuộc sống của từng hộ gia đình trên khắp thế giới.

Sáu thập niên sau đó, khoảng 40% trong tổng số hơn 448 triệu tấn nhựa được sản xuất ra mỗi năm chỉ được sử dụng một lần, phần lớn là bao bì sản phẩm được bỏ đi ngay sau khi bóc ra. Tốc độ sản xuất nhựa đã tăng vọt, chúng ta đã tạo ra một nửa sản lượng nhựa của 15 năm trước đó cộng lại.

Trong những năm gần đây, trong khi hệ thống quản lý và phân loại rác thải nhựa ở một số nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á vẫn chưa hoàn thiện hoặc thậm chí không tồn tại, thì chính những nơi này lại đẩy mạnh sản xuất nhựa dùng một lần. Một nửa lượng chai nhựa kém chất lượng trên thế giới được tạo ra chỉ bởi 5 quốc gia Châu Á: Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 9​​

N hựa được phát minh vào cuối thế kỷ 19, nhưng mãi đến thập niên 1950 loại vật liệu mới này mới thật sự phát triển bùng nổ. Tính đến thời điểm này, chúng ta đã có 9,2 tỷ tấn nhựa được sản xuất ra nhưng 6,9 tỷ tấn trong số đó đã trở thành rác thải. Đáng sợ hơn, có đến 6,3 tỷ tấn rác thải nhựa chưa bao giờ được đưa vào cơ sở tái chế.

Đây quả là một phát minh hữu ích cho cuộc sống hiện đại, nhưng có đến 40% trong số chúng chỉ được sử dụng một lần. Năm 2015, giáo sư Jenna Jambeck của Đại học Georgia đã gây chú ý trong dư luận khi công bố một ước tính sơ bộ: có từ 5,3 triệu đến 14 triệu tấn rác thải nhựa dạt vào các bờ biển trên khắp thế giới.

Nhưng chúng không phải là rác từ tàu cá thải ra, mà bị ném từ đất liền hoặc đổ ra biển từ những con sông trong các thành phố, chủ yếu là từ Châu Á. Bạn hãy tưởng cứ mỗi bước chân của mình bước đi sẽ gặp 5 túi đầy rác thải nhựa, đó chính là lượng rác thải trung bình mà các đại dương ‘nhận’ được trong mỗi năm, tương đương 8,8 triệu tấn.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 10​​

Để tiến về phía trước trong môi trường nước, những con cá ngựa biển phải cuốn chiếc đuôi của mình vào một vật thể đó, chẳng hạn những sợi rong biển hoặc một nhánh thực vật nào đó sống dưới nước. Tuy nhiên, do môi trường sống bị ô nhiễm bởi rác thải từ con người, con cá ngựa biển này phải sử dụng một que rác nhựa để bám vào và di chuyển. Ảnh: Justin Hofman.

Tùy vào từng loại nhựa mà thời gian phân hủy của nó sẽ như thế nào. Trung bình nhựa sẽ mất 450 năm để phân hủy, trong khi đó có những loại nhựa hầu như sẽ không bao giờ phân hủy được trong môi trường tự nhiên. Hay nói cho dễ hiểu, bạn đang để lại rác thải nhựa là món thừa kế khổng lồ nhất cho con cháu đời sau.

Theo thống kê chưa đầy đủ, rác thải nhựa trên đại dương tiêu diệt hàng triệu cá thể động vật biển khác nhau mỗi năm. Hơn 700 loài khác nhau gồm cả những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng đã bị giết hại. Những con cá ăn nhầm chất nhựa, những con rùa biển mắc kẹt trong đám dây nhựa, những con cá voi hút sinh vật phù du có pha lẫn những vỏ chai.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 11​​

Nằm về phía nam của Thái Bình Dương, hòn đảo hoang sơ Henderson trong quần đảo Pitcairn thuộc Anh Quốc chưa từng có người ở, vậy mà nó là nơi có mật độ rác cao nhất trên thế giới. Ảnh: Jennifer Lavers.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 12​​

Một nghiên cứu chung của các nhà khoa học tại Anh và Úc cho biết có khoảng 37,7 triệu mảnh rác thải "tụ hội" trên các bãi biển của hòn đảo. Ước tính có khoảng 671 mảnh rác trên mỗi mét vuông bãi biển và có tổng cộng khoảng 17 tấn rác. Ảnh: Jennifer Lavers.

một hòn đảo hoang sơ thuộc quần đảo Hawaii, nơi chưa con đường nào dẫn đến và thậm chí còn chưa khai thác du lịch. Nhưng khắp các bờ biển của hòn đảo này được lấp đầy bởi rác thải nhựa dâng cao đến hơn mắt cá chân.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 13

Bờ biển Mũi Kamilo thuộc Hawaii là một trong những nơi đón nhận nhiều nhất lượng rác thải nhựa từ biển. Nơi đây nằm giữa xoáy biển Bắc Thái Bình Dương, một trong ba hệ thống xoáy biển lớn nhất hành tinh để giúp lưu thông các dòng biển và cũng giúp vận chuyển các dòng rác thải từ đất liền đi khắp nơi trên biển.

Tại đây, chúng ta sẽ rảo bước và ngắm nhìn hoàng hôn trên những bãi cát ngập hàng tấn chai nhựa dán nhãn bằng các thứ ngôn ngữ ở Châu Á, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Anh, hay đôi khi là tiếng Nga.

Bên kia đường xích đạo, Đảo Henderson nằm giữa Thái Bình Dương là một hòn đảo san hô không người ở, vậy mà một lượng rác thải nhựa đáng kinh ngạc có xuất xứ từ Nam Mỹ, Châu Á và thậm chí từ Scotland được tìm thấy ở đây. Đại dương không biết cách để chối từ rác thải - món quà khổng lồ được gửi từ đất liền.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 14​​

T ại Plymouth, bên dưới những tán cây nhuộm sắc cam đặc trưng của mùa thu Anh Quốc, Richard Thompson đang ngồi ở một bến cảng bên ngoài Đại học Plymouth. Người đàn ông 54 tuổi này là một trong những nhà sinh thái học về biển tiên phong vào năm 1993 khi trở thành một tiến sĩ nghiên cứu về ngành học này.

Ông đang tham gia buổi dọn dẹp bờ biển đầu tiên của mình. Trong khi những tình nguyện viên đang cúi người và nhặt những mẩu rác dọc theo bờ biển Đảo Man, thì ông chú ý vào những hạt nhỏ mà thường bị bỏ qua hoặc bị dòng nước biển cuốn ra xa. Ông không chắc đó là nhựa cho tới khi hỏi những chuyên gia về lĩnh vực này.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 15

Một lưới đánh cá bằng nhựa đã qua sử dụng và được bỏ đi, đang cuốn lấy một con rùa biển ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Tây Ban Nha. Cả thân người đã bị chiếc lưới cá vây lấy, con rùa chỉ có thể đưa cổ ra ngoài mà hít thở, nhưng nó cũng sẽ sớm chết nếu nhiếp ảnh gia không tìm thấy và cứu nó. Những chiếc lưới đánh cá vô chủ bị bỏ bừa bãi khắp biển như thế này là mối đe dọa rất lớn đối với những loài sinh vật biển như chú rùa này. Ảnh: Jordi Chias.

Các nhà khoa học bấy lâu nay vẫn không hiểu được, tại sao lượng nhựa được sản xuất ngày càng tăng lên theo cấp số nhân, nhưng lượng rác thải nhựa được tìm thấy ở các bờ biển vẫn giữ một mức tăng khá chậm.

Chúng ta đã tạo ra 2,3 triệu tấn nhựa vào năm 1950, tăng lên 162 triệu tấn vào năm 1993 và đạt 448 triệu tấn vào năm 2015, nhưng lượng rác thải nhựa dạt vào các bờ biển vẫn không tăng nhiều như vậy.

“Tại sao lại như vậy? Chúng đang ở đâu? Chúng không thể gây hại cho môi trường nếu chúng ta không biết chúng ở đâu,” Thompson cho biết. Vậy là trong buổi dọn rác biển đầu tiên của mình, người đàn ông này đã giúp hé lộ phần nào về điều bí ẩn này.

Trong một nghiên cứu công bố năm 2004, Thompson đã đặt thuật ngữ “microplastics” (vi nhựa) – rác thải nhựa bị vỡ nát ra thành những hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 5 mm, và đại dương đang giữ trong mình một số lượng vô cùng lớn những hạt nhựa nhỏ này.

VÒNG ĐỜI CỦA NHỰA

Những mẻ nhựa đầu tiên được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch có tuổi thọ hơn một thế kỷ. Chúng được sử dụng rộng rãi sau Thế chiến thứ hai và được tìm thấy ở mọi thứ trong cuộc sống ngày nay, từ các bộ phận xe hơi đến thiết bị y tế và những lớp màng bao phủ thực phẩm. Sau khi chết đi và hết công dụng, chúng được chia nhỏ rồi tái sinh để sử dụng tiếp. Quá trình này lặp lại trong nhiều thế kỷ.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 16​​

Biểu đồ thể hiện sản lượng nhựa sản xuất trên toàn thế giới từ năm 1950 đến năm 2015, và nhu cầu sử dụng nhựa trong các ngành công nghiệp cùng tuổi thọ của nhựa thành phẩm trong từng ngành. Đồ họa: National Geographic. Nguồn dữ liệu: Roland Geyer, Đại học California, Santa Barbara.

H ơn một thập niên sau, Thompson dạo bước trên bãi biển Đảo Man cùng hai nghiên cứu sinh của mình. Họ vừa hoàn thành một nghiên cứu mới, theo đó họ cho biết không chỉ có sóng biển và ánh sáng Mặt Trời mới làm nhựa vỡ thành từng hạt nhỏ, mà còn nhiều nguyên nhân khác nữa.

Trong các thí nghiệm của mình, họ đã cho thấy loài lưỡng cư Orchestia gammarellus - một loài giáp xác nhỏ trông giống tôm, thường gặp thấy ở các vùng biển thuộc Châu u - có thể nuốt một túi nhựa tiêu chuẩn và thải ra 1,75 triệu mảnh nhựa nhỏ.

Nhiều loài sinh vật biển nhỏ khác cũng ăn rác nhựa biển rồi thải ra vô số hạt nhựa nhỏ một cách nhanh chóng. Rác thải nhựa khi được đưa ra biển sẽ bị bám xung quanh bởi các loài vi sinh vật, những sinh vật biển khác trông thấy và chỉ biết đó là thức ăn. Chúng tiêu hóa hết vi sinh vật rồi thải ra nhựa đã được nghiền nhỏ.

Vi nhựa được tìm thấy ở khắp các đại dương. Tại những lớp băng sâu nhất ở vùng biển Bắc Cực, chúng sẽ tan chảy phần lớn trong nhiều thế kỷ tới rồi giải phóng hàng ngàn tỷ hạt vi nhựa vào nước. Dọc theo các bãi biển thuộc Đảo Lớn của Quần đảo Hawaii, 15% cát ở đây được trộn với vi nhựa.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 17​​

Vi nhựa là những mảnh nhựa hay hạt nhựa nhỏ, thường có kích thước từ 5 mm cho đến kích cỡ của hạt nano. Vì kích thước bé nhỏ, chúng ta thường bỏ qua trong khi chúng có đến hàng triệu tấn ở khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Đại học Florida.

Quay trở lại bến cảng Plymouth, tây nam Anh Quốc, người đàn ông Thompson ra khơi trên một con thuyền nhỏ bằng gỗ. Ông thả chiếc lưới nhỏ và lấy lên một loại rêu, được gọi là rêu manta, thường được sử dụng để nghiên cứu sinh vật phù du. Gần đó, một nhóm các nhà khoa học khác cũng thả lưới và đem về 504 con cá từ 10 loài cá. Một phần ba số cá này chứa vi nhựa trong ruột.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 18

Thompson không lo lắng lắm về nguy cơ những hạt vi nhựa sẽ đi vào cơ thể người thông qua việc ăn cá chứa vi nhựa. Nhưng ông lo lắng nhiều hơn về việc các hóa chất được thêm vào nhựa để chúng dễ uốn nắn hoặc tạo ra các đặc tính độc đáo, phần lớn các hóa chất này khiến nhựa vỡ ra thành “nanoplastics” (nhựa có kích thước hạt nano), chúng sẽ đi thẳng vào mô tế bào của cá và người.

“Chúng ta đều biết rằng nồng độ hóa chất trong các sản phẩm nhựa đều rất cao. Nhưng chúng ta không biết lượng này đã giảm đi bao nhiêu khi nó lọt vào cơ thể của cá. Vì ở kích thước nano, chúng ta chẳng thể nào tìm thấy được ở môi trường tự nhiên mà phải lấy mẫu và quan sát qua kính hiển vi điện tử. Hạt nhựa với kích thước nano sẽ đi trực tiếp vào mô tế bào và tác động làm thay đổi gene,” Thompson cho biết.

Thompson nhận thấy nguy cơ này nhưng vẫn tiếp tục tiến hành các nghiên cứu trước khi công bố nó. “Không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, thật sự những chai nhựa trôi trên biển quá xấu xí. Tôi đã có đủ bằng chứng để hành động, trong tương lai gần, chúng ta phải cân nhắc về việc ăn cá biển, liệu chúng có còn an toàn hay không.”

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 1) - 19​​

Rất nhiều loài động vật trên thế giới ngày nay sống trong những đống rác nhựa. Trong hình là những con linh cẩu ở Harar, Ethiopia, đang lục tìm thức ăn còn thừa trong đống rác. Một con trong đàn đang lắng nghe tiếng xe đổ rác từ xa, chúng biết những chiếc xe này đem đến rác và có thứ cho chúng ăn được ở bên trong. Ảnh: Brian Lehmann.

Tại một Hội nghị thượng đỉnh quy mô toàn cầu được tổ chức ở Nairobi vào tháng 12 năm ngoái, người đứng đầu Chương trình của Liên Hiệp Quốc về môi trường nói rằng, “chúng ta đã đi đến trận chiến cuối cùng của rác thải đại dương.” Nói như vậy, nghĩa là chúng ta đã nhận thức được sự nguy hại của nó và đã biết được cách chống lại nó.

Nhưng làm thế nào để giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này?

Mời các bạn đọc tiếp phần 2.

Quang Niên

Quang Niên

Tin đọc nhiều

Cách khôi phục lại các ứng dụng đã xóa trên Android Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể phục hồi...
Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng Nếu bạn gặp hiện tượng khi nhấn vào liên kết để tải về một...
Khoa học công nghệ làm 'mới' những Di tích cũ Huế là một trong những địa phương tiên phong của cả nước về...
Khi trẻ tắm biển mùa hè, bố mẹ cần dè chừng 'con rip' Tất cả những người đi tắm biển đều rất sợ "con" này vì nó hoạt...