Tháng 08, 2018
Thứ ba
Thứ Ba, ngày 05/06/2018 09:36 AM (GMT+7)

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2)

Từ một thứ vật chất đem lại tiện ích cho con người, giờ đây chính chúng ta biến nó thành sự bất tiện bậc nhất khi những đường ống dẫn nước luôn nghẹt kín bởi rác thải nhựa.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 1Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 2

T ừ một thứ vật chất đem lại tiện ích cho con người, giờ đây chính chúng ta biến nó thành sự bất tiện bậc nhất khi những đường ống dẫn nước luôn nghẹt kín bởi rác, hệ sinh thái tự nhiên từ lâu đã quen thuộc với sự xuất hiện của rác thải nhựa.


T ừ một thứ vật chất đem lại tiện ích cho con người, giờ đây chính chúng ta biến nó thành sự bất tiện bậc nhất khi những đường ống dẫn nước luôn nghẹt kín bởi rác, hệ sinh thái tự nhiên từ lâu đã quen thuộc với sự xuất hiện của rác thải nhựa.


Sự tiện lợi mà nhựa đem lại cho chúng ta trong cuộc sống là không thể so sánh được với những vật liệu khác. Nhựa tạo ra những món hàng nhẹ, bền, đẹp, và rẻ, nhưng chính những điều này cũng khiến chúng ta ném chúng đi rất dễ dàng.

THỦ PHỦ NHỰA CỦA THẾ GIỚI

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 3​​

Thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, được mệnh danh là thủ phủ nhựa của thế giới bởi số lượng khổng lồ các sản phẩm nhựa được bày bán tại đây. Ảnh: Richard John Seymour.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 4​​

Hơn 70.000 gian hàng nằm trong các tòa nhà nối sát nhau, bán đủ thứ từ những món đồ chơi bằng nhựa, đồ dùng sinh hoạt đến những lọ hoa giả dùng để trang trí. Ảnh: Richard John Seymour.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 5​​

Bất cứ ai đến đây lần đầu đều sẽ bị choáng ngợp bởi không gian nơi đây, nơi có số lượng đồ dùng nhựa lớn chưa từng có được bày bán. Ảnh: Richard John Seymour.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 6​​

Trung Quốc là quốc gia sản xuất đồ nhựa nhiều nhất thế giới, chiếm hơn một phần tư tổng sản lượng nhựa trên toàn cầu, phần lớn được xuất khẩu. Ảnh: Richard John Seymour.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 7​​ Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 8

S ông Pasig chảy qua trung tâm thủ đô Manila của Philippines rồi đổ vào Vịnh Manila hoang sơ. Con sông này từng là tuyến đường thủy có giá trị và là niềm tự hào dân tộc. Nhưng ngày nay, nó lọt vào danh sách 10 con sông chuyển tải rác thải nhựa nhiều nhất trên thế giới. Có đến 72.000 tấn rác thải nhựa lưu thông qua con sông này mỗi năm. Năm 1990, về mặt sinh học, con sông này đã chết.

Chính phủ đã thành lập một ủy ban chuyên làm sạch con sông này từ năm 1999. Với những nỗ lực, con sông đã được phục hồi một phần và nhận được nhiều tín hiệu khả quan cho tương lai. “Tuy nhiên, để khôi phục hoàn toàn dòng sông này là một điều vô cùng khó. Có lẽ chỉ thực hiện được khi chúng ta cấm hoàn toàn sử dụng túi nhựa,” Jose Antonio Goitia, giám đốc ủy ban cho biết.

Sông Pasig, một trong những con sông ô nhiễm nhất hành tinh. Rác thải được đưa ra trực tiếp bởi khu dân cư xung quanh, số rác này đổ vào Vịnh Manila và tiếp tục cuộc hành trình hòa vào đại dương rộng lớn. Video: National Geographic.

Dọc theo con sông có 51 nhánh rẽ dẫn vào các khu dân cư, phần lớn trong số này đã bị tắc nghẽn và lấp kín bởi rác thải nhựa, nhiều khu nhà tạm bợ được mọc lên xung quanh và công việc chủ yếu của những cư dân nơi đây là thu gom rác để bán lại các cơ sở tái chế.

Bờ biển ở hạ lưu sông là một nơi nghỉ hè tuyệt vời của 13 triệu dân Manila, nay chỉ còn là những ký ức êm đềm. Mùa thu năm ngoái, một tổ chức phi lợi nhuận đã vận động các tình nguyện viên đi nhặt rác bãi biển này để biến nó được trở lại một thời huy hoàng. Tổng cộng đã có 54.260 miếng nhựa được nhặt. Chưa đầy một tháng sau, bãi biển trở lại tình trạng cũ như chưa từng có chiến dịch nhặt rác nào diễn ra.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 9​​

Bên dưới một cây cầu bắc qua sông Buriganga ở Bangladesh, một gia đình đang lựa những chai nhựa đã qua sử dụng rồi gỡ bỏ nhãn dán, phân loại chúng theo màu sắc để bán cho một đại lý phế liệu. Những người làm công việc này ở đây có thu nhập trung bình khoảng 100 USD/tháng. Ảnh: Randy Olson.

N hững gì diễn ra ở Manila cũng là khung cảnh chung cho những đô thị lớn và đông đúc dân cư của Châu Á. Philippines là một quốc gia đông dân cư với 105 triệu dân, vẫn đang chật vận với những vấn đề cơ bản nhất về sức khỏe, bao gồm các bệnh về nguồn nước ô nhiễm như thương hàn hay tiêu chảy do nhiễm khuẩn.

Manila thực hiện thu gom và quản lý rác thải nhựa thông qua 17 chính quyền của các khu vực trong thành phố, nhưng họ quản lý chồng chéo nhau và kém hiệu quả. Bãi đất ngoại ô dùng để thu gom và tái chế rác nay đã đầy, khiến thành phố này một lần nữa rơi vào cuộc khủng hoảng rác thải, kéo dài đến tận hôm nay.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 10​​

Những xe tải chất đầy rác thải nhựa chuẩn bị đưa đến một cơ sở tái chế ở Valenzuela, Philippines. Những chai nhựa này được lấy ở khắp Manila từ các đại lý phế liệu, những người nhặt rác đi thu lượm các mẩu rác trên các con đường và khu dân cư trong thành phố rồi phân loại và bán cho các đại lý. Những chai nhựa này sẽ được nghiền nhỏ, nấu chảy để tạo ra sản phẩm mới và xuất khẩu. Ảnh: Randy Olson.

Armando Siena (34 tuổi) cùng vợ mình là Angie (31 tuổi), đã sống cả đời bên những đống rác. Họ được sinh ra và lớn lên ở Smokey Mountain, một bãi biển đẹp nổi tiếng khắp thế giới, đã chính thức đóng cửa vào thập niên 1990. Họ có với nhau ba người con và cùng sống trong một căn nhà vô cùng tạm bợ cạnh con sông Pasig.

Mỗi ngày, Siena chạy chiếc xe đạp ọp ẹp xung quanh khu Aroma rồi tìm kiếm trên đường những mẩu rác thải nhựa có thể tái chế. Thu gom đủ một kilogram các hộp đựng thức ăn bằng nhựa, anh đổi được 20 peso (khoảng 8.700 đồng). Siena chở rác đã phân loại đến một vựa ve chai của người bà con, người này tập kết lại rồi chuyển đi khu tái chế trung tâm ở ngoại ô Manila.

Đây là một trong những cách giúp phân loại và giảm thiểu rác thải ở các đô thị lớn. Tuy nhiên, số lượng rác thải được đưa ra mỗi ngày có số lượng lớn gấp nhiều lần những người như Siena thu nhặt được, cũng như công việc này không trang trải được những nhu cầu cơ bản cho cuộc sống của những người thực hiện.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 11

Sau khi Chuyến bay 370 của Hãng hàng không Malaysia bị biến mất khỏi màn hình radar vào tháng 3 năm 2014 khi nó đang trên đường đi từ Malaysia đến Bắc Kinh, việc tìm kiếm chiếc máy bay này đã được thực hiện trong khắp vùng biển từ Indonesia đến Ấn Độ Dương. Nhưng không tìm thấy dấu vết gì ngoại trừ những mẩu rác nhựa trôi dạt trên biển làm các đội tìm kiếm bị nhầm lẫn.

“Đó là thời gian tốt khi cả thế giới cùng xem đại dương của chúng ta ô nhiễm như thế nào. Đã từ rất lâu người ta không còn chú ý quan sát xem thiên nhiên xung quanh chúng ta ra sao. Sau những lần tìm kiếm thất bại do nhầm lẫn với những mẩu rác, người ta đã nhận ra đại dương của chúng ta là một bãi rác khổng lồ,” nhà khoa học Kathleen Dohan thuộc Viện nghiên cứu về Trái Đất và Không gian ở Seattle cho biết.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 12​​

M ột tín hiệu đáng mừng là sự bùng nổ về các nỗ lực hạn chế và giải quyết rác thải nhựa từ các quốc gia trên thế giới. Danh sách những quốc gia xem rác thải nhựa là vấn đề quan trọng và có động thái rõ ràng để giải quyết nó đang tăng lên không ngừng từ năm 2014 đến nay.

Kenya chính thức cấm túi nhựa, phạt tiền hay thậm chí là phạt tù ai sử dụng túi nhựa. Pháp cho biết nước này sẽ cấm dĩa và ly nhựa từ năm 2020. Các lệnh cấm về những loại mỹ phẩm chứa vi nhựa (để tẩy tế bào chết) cũng sẽ được ban hành hay có hiệu lực trong năm nay ở Hoa Kỳ, Canda và Anh Quốc. Ngành công nghiệp trên thế giới nhìn chung đang dần loại bỏ nhựa.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 13​​

Nestlé Waters, chiếm thị phần 11% ngành công nghiệp nước uống đóng chai trên toàn thế giới, cho biết họ đã giảm 62% lượng nhựa để sản xuất vỏ chai tính từ năm 1994. Trong hình là dây chuyền sản xuất tại nhà máy Poland Spring ở Hollis, Maine, đây là công ty sản xuất lớn nhất Bắc Mỹ. Ảnh: Randy Olson.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 14​​

Nhà máy tái chế lớn nhất San Francisco xử lý từ 500 tấn đến 600 tấn rác thải mỗi ngày. Đây là một trong số ít các nhà máy tái chế ở Hoa Kỳ chấp nhận xử lý túi nhựa dùng trong mua sắm, những chiếc túi này đã tăng gấp đôi số lượng để tái chế trong 20 năm qua. Sử dụng công nghệ phân loại quang học, rác hỗn hợp được đổ vào các băng chuyền và được phân loại ở đầu ra. Ảnh: Randy Olson.

Rác được đổ trực tiếp xuống vùng biển ở Bali, Indonesia và một con cá manta lao đến đớp lấy như thức ăn. Rác thải nhựa giết chết hàng triệu sinh vật biển mỗi năm từ 700 loài khác nhau, gồm cả những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Video: National Geographic.

Những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp nước giải khác cũng có những động thái tích cực cho vấn đề này. Công ty Coca-Cola sở hữu nhãn hiệu nước uống Dasani, cho biết sẽ thu thập và tái chế hoặc các quá trình tương đương ở 100% các chai nhựa của mình từ nay cho đến năm 2030. Nhiều công ty đa quốc gia khác như PepsiCo, Amcor hay Unilever cũng cam kết chuyển đổi 100% các bao bì chai túi đựng thành vật liệu có thể tái sử dụng hoặc tự phân hủy vào năm 2025.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 15

Đứng trước thực tế đại dương là lòng chứa hàng triệu tấn rác, chúng ta không thể dùng sức người đi dọn bãi biển như cách mà suốt một phần tư thế kỷ nay chúng ta vẫn làm. Giải pháp hữu hiệu thật sự là phải ngăn chặn rác thải nhựa, không cho chúng đổ vào biển ngay từ đầu.

Kẻ thù của chúng ta không phải là nhựa, mà là cách sử dụng sai và kém hiệu quả với nó. Ngành công nghiệp có thể cứu vãn tình hình và giải quyết vấn đề này hiệu quả. Các công ty sản xuất nhựa có thể tạo ra loại nhựa tự phân hủy sinh học hoặc dễ dàng tái chế hơn.

Chúng ta sẽ sử dụng nhựa tự phân hủy và tái chế dễ dàng, nhưng chỉ sử dụng trong trường hợp thật sự cần thiết và tránh lạm dụng. Nhưng cách nhanh nhất để tạo ra khác biệt lớn chính là công nghệ thấp vẫn duy trì bấy lâu nay: những xe tải chở rác và bãi rác.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 16​​

Những mẩu nhựa đủ màu sắc được thu lượm, phân loại theo màu, rửa sạch rồi phơi khô trên bờ sông Buriganga, tất cả quá trình này đều được thực hiện bằng tay. Khoảng 120.000 người làm công việc tái chế rác thải này ở thủ đô Dhaka và các vùng lân cận, nơi đây có dân cư lên đến 18 triệu người và thải ra 11.000 tấn rác thải mỗi ngày. Ảnh: Randy Olson.

hầu hết các thành phố, người dân chỉ cần tập kết rác tại một điểm và sẽ có xe thu gom rác đến tận nhà. Rác sẽ được tập trung tại một bãi rác bên ngoài các thành phố để chôn lấp, tái chế hoặc đốt. Các quốc gia nên đề xuất một khoản thuế cho từng khối lượng nhựa được sản xuất ra, như vậy sẽ thu được 6 tỷ USD mỗi năm trên khắp thế giới và dùng số tiền này để đầu tư vào hệ thống thu gom và xử lý rác ở các quốc gia đang phát triển.

Tuy những hậu quả để lại là rất khủng khiếp, nhưng nó không hề phức tạp và khó giải quyết nhưng biến đổi khí hậu. Để thay đổi tình hình này, chúng ta không cần phải tái thiết lại toàn bộ ngành công nghiệp, mà chỉ cần cùng nhau hành động, những hành động nhỏ và dễ thực hiện.

THÁCH THỨC CỦA TÁI CHẾ

Xét trên toàn thế giới, có 18% nhựa được tái chế, mức này tăng đáng kể từ gần 0% vào năm 1980. Chai nhựa là một trong những sản phẩm được tái chế nhiều nhất nhưng rất nhiều các vật dụng khác, như ống hút, rất khó để tái chế và thường bị vứt bỏ sau một hoặc vài lần sử dụng.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 17​​
Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 18​​

Đồ họa: National Geographic. Nguồn dữ liệu: ASTM International; Association Of Plastic Recyclers; Roland Geyer, University Of California, Santa Barbara.

“Đây không phải là vấn đề mà chúng ta không biết cách giải quyết. Chúng ta biết cách nhặt rác, biết cách vứt chúng vào thùng và phân loại chúng, rồi chúng ta cũng có những nhà máy tái chế. Nhưng chúng ta vẫn chưa thật sự hành động quyết liệt. Nếu không hành động trước khi quá trễ, đại dương trong tương lai sẽ là một nồi súp với lỏng bỏng những đám nhựa,” Ted Siegler, nhà kinh tế học về tài nguyên môi trường đã có 25 năm kinh nghiệm làm việc với các quốc gia đang phát triển về vấn đề rác thải, cho biết.

Một tương lai sáng sủa về việc sống chung với nhựa cùng các tiện ích của nó sẽ không xa. Hãy cùng chung tay bảo vệ hành tinh và giúp nhựa trở thành vị cứu tinh trong cuộc sống như sứ mạng của nó từ thuở ban đầu.

Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 19​​
Nhựa: Phép màu công nghiệp hóa và nỗi trăn trở của tự nhiên (Phần 2) - 20​​

Phần 1: Cuộc cách mạng nhựa, những hoang đảo không người ngập rác thải nhựa, và những hạt vi nhựa.

Quang Niên

Quang Niên

Tin đọc nhiều

Quay màn hình trên Windows 10 mà không cần phần mềm Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể tận dụng nhanh thanh...
Cách khôi phục lại các ứng dụng đã xóa trên Android Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể phục hồi...
Dùng Blockchain chống gian lận thi cử ở VN liệu có khả thi? Blockchain có khả năng chống sửa đổi dữ liệu, nhưng không...
Đào tạo miễn phí phương pháp định giá công nghệ Đây là một trong những nội dung của khóa tập huấn kiến thức...