Tháng 08, 2018
Chủ nhật
Thứ Bảy, ngày 22/08/2015 15:08 PM (GMT+7)

Tại sao ngày càng có nhiều người phản đối sinh vật biến đổi gen?

Trực giác có thể cổ vũ cho những quan điểm đi ngược lại với sự thật. Đó là lập luận của triết gia Stefaan Blancke lý giải việc ngày càng có nhiều người phản đối sinh vật biến đổi gen dù họ chẳng đưa ra được một bằng chứng khoa học nào.

Sinh vật biến đổi gen (GMO) đã gặp phải rất nhiều sự phản đối từ cộng đồng trong hai thập kỷ qua. Nhiều người tin rằng GMO ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ, thậm chí đầu độc sức khỏe và hủy hoại môi trường, bất chấp những bằng chứng khoa học áp đảo đã chứng minh rằng GMO hoàn toàn an toàn, và chúng còn mang lại những lợi ích cho môi trường thông qua việc làm cho nông nghiệp phát triển bền vững hơn. 

Tại sao lại có sự khác biệt giữa những quan điểm khoa học về GMO, và những gì mọi người nghĩ? 

Tại sao ngày càng có nhiều người phản đối sinh vật biến đổi gen? - 1

Lý lẽ phản đối sinh vật biến đổi gen có sức thuyết phục rất lớn. Nguồn: ImageSource.com (MARS)

Stefaan Blancke, một triết gia tại Đại học Ghent - đã đưa ra những luận cứ chứng minh sự nhận thức về GMO của con người chủ yếu dựa vào trực giác. Ông cùng với một nhóm các nhà công nghệ sinh học và triết học người Bỉ từ Đại học Ghent, đưa ra luận điểm rằng những đại diện tiêu cực của GMO ngày càng trở nên thuyết phục bởi vì lý giải của họ có sức hấp dẫn thiên về trực giác. Bằng cách tác động vào cảm xúc của con người, họ truyền tải những lý lẽ nghe rất hợp lý, ngay cả khi chúng không hề đúng. 

Nhóm của Blancke đã nhận định rằng nhiều khả năng trực giác có thể ảnh hưởng đến nhận thức của mỗi người về GMO. Ví dụ, bản chất tâm lý khiến chúng ta nghĩ về DNA như một tổ chức “quan trọng”, có thể tự kiến tạo hành vi, tự định hình sự phát triển cũng như xác định danh tính của chính nó. Như vậy, khi gen được kết hợp giữa hai loài có quan hệ họ hàng xa, người ta có khuynh hướng tin rằng quá trình này sẽ dẫn đến những đặc điểm đặc trưng của sinh vật cho sẽ hiện hữu ở sinh vật nhận. Ví dụ, theo một khảo sát ý kiến ở Mỹ, hơn một nửa người phản hồi cho rằng một quả cà chua cấy ghép DNA của cá sẽ có vị giống như cá (dĩ nhiên là hoàn toàn không phải).  

Rõ ràng, bản chất đóng vai trò quan trọng trong thái độ của công chúng với GMO. Mọi người thường phản đối những ứng dụng của biến đổi gen liên quan đến chuyển giao bộ DNA giữa hai loài hoàn toàn khác nhau (transgenic) nhiều hơn việc chuyển giao trong cùng một loài (cisgenic). Những tổ chức chống lại GMO, như các tổ chức phi chính phủ, đã khai thác những trực giác này bằng cách đưa ra hình ảnh những quả cà chua với đuôi cá hoặc nói với công chúng rằng các công ty kết hợp bắp với DNA của bò cạp để làm ngũ cốc giòn hơn.

Mặt khác, khi đánh vào cảm xúc, chúng ta dễ bị thuyết phục với ý nghĩ rằng hiện tượng tự nhiên thuần túy tồn tại hoặc xảy ra vì một lý do được định sẵn bởi các sứ giả của Chúa. Những giả định này là phần thiết yếu của tín ngưỡng tôn giáo, nhưng trong môi trường thực tế, chúng dẫn người ta đến việc xem tự nhiên như một thực thể đảm bảo sự sống cho chúng ta và con người không nên can thiệp vào. 

Trong bối cảnh có nhiều lý lẽ chống lại GMO, biến đổi gen được xem là “trái với tự nhiên” và các nhà công nghệ sinh học bị buộc tội đang “chơi đùa với Chúa”. Thuật ngữ phổ biến “Frankenfood” hàm ý một sự đe dọa, khi chúng ta đi ngược lại ý muốn của tự nhiên với những hành động ngạo mạn, con người sẽ tự chuốc lấy những thảm họa khủng khiếp cho chính chúng ta.

Sự lo sợ cũng ảnh hưởng đến thái độ của mỗi người về GMO. Có thể cảm xúc đã chi phối nhận thức, ở một khía cạnh nào đó, như một cơ chế chống lại mầm bệnh, ngăn ngừa cơ thể khỏi sự đụng chạm vào các chất có hại. Theo đó, nhiều người cảm thấy cảnh giác với những thứ có thể chứa hoặc có biểu hiện của mầm bệnh, với suy nghĩ: nên bỏ một bữa ăn bị cho là không an toàn còn hơn là dung nạp nó khiến cơ thể tích tụ chất độc, dù họ không chắc chắn về kết luận của mình. Do đó, thực phẩm hoàn toàn vô hại cũng có thể gợi ra sự lo ngại. 

GMO có thể kích hoạt sự ghê sợ bởi vì mọi người xem việc biến đổi gen như một sự nhiễm các chất bẩn, ví dụ khi một số sản phẩm được giới thiệu là có trích xuất DNA từ một loài vẫn bị coi là ghê tởm như chuột hoặc gián. Tuy nhiên, DNA là DNA, bất kể nguồn gốc của nó. Ảnh hưởng của sự ghê sợ giải thích tại sao người ta cảm thấy không thích thực phẩm biến đổi gen hơn là những ứng dụng biến đổi gen khác như thuốc biến đổi gen.

Một khi sự ghê sợ được gợi ra thì những lập luận cho rằng GMO gây ung thư, hiếm muộn hoặc gây ô nhiễm môi trường trở nên cực kì thuyết phục. Sự ghê sợ cũng tác động đến các tiêu chuẩn đánh giá đạo đức, khiến người ta lên án tất cả những ai liên quan đến sự phát triển và thương mại quá các sản phẩm biển đổi gen. Bởi vì người ta không có xu hướng tìm hiểu ngọn nguồn của những đánh giá đó, kết quả là họ tìm lý lẽ để hợp lý hóa chúng.

Phân tích nhận thức của Blancke và cộng sự không phải để vạch trần mọi sự phản đối đối với GMO. Vì có thể, một ứng dụng biến đổi gen có khả năng mang lại những tác động không mong muốn, ngay cả với một sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thông thường. Những rủi ro và lợi ích nên được đánh giá dựa trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, bất kể quá trình thế nào. 

Tác động của trực giác và cảm xúc lên hiểu biết của con người và thái độ đối với GMO có ý nghĩa quan trọng đối với khoa học giáo dục và truyền thông. Bởi tâm trí dễ bóp méo hoặc bác bỏ thông tin khoa học vì các niềm tin trực quan, nên nếu chỉ đơn giản là tuyên truyền các sự thật sẽ không thể thuyết phục mọi người về sự an toàn, hoặc các lợi ích của GMO, đặc biệt là nếu những người này đã bị chinh phục bởi những bài tuyên truyền chống GMO đầy sức thuyết phục.

Do đó, về lâu dài, việc giáo dục nhắm vào giải quyết các quan niệm sai lầm phổ biến có thể khiến mọi người miễn dịch với các thông điệp chống biến đổi gen vô căn cứ. Những mối quan tâm khác có thể được đề cập và thảo luận trong bối cảnh rộng lớn hơn về các hoạt động nông nghiệp và vị trí của khoa học, công nghệ trong xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay, cách tốt nhất để đảo ngược và tạo ra một phản ứng tích cực hơn với GMO từ công chúng là tác động vào trực giác của con người. Ví dụ, nhấn mạnh những lợi ích của các ứng dụng biến đổi gen hiện tại và tương lai (cải thiện cấu trúc của đất vì cây trồng kháng thuốc diệt cỏ cần ít hoặc không cần đến cày bừa, nông dân có thể có thu nhập cao ở các nước đang phát triển, giảm tình trạng thiếu vitamin A, chống lại virus và hạn hán, và một số lợi ích khác) có thể góp phần tạo ra phương pháp hiệu quả nhất để thay đổi nhận thức của mọi người.

Với những lợi ích và hứa hẹn từ công nghệ biến đổi gen, chúng ta rất cần một sự thay đổi như vậy.

Hà Thu (Scientific American)

Tin đọc nhiều

Cách khôi phục lại các ứng dụng đã xóa trên Android Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể phục hồi...
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với các đơn vị KH&CN tại TP.HCM Đoàn giám sát của Quốc hội đã ghi nhận những ý kiến đề xuất...
Quay màn hình trên Windows 10 mà không cần phần mềm Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể tận dụng nhanh thanh...
Bỏ du học Mỹ, chàng trai về nước lập trang web bán vé xe... đò Bỏ họ Thạc sĩ ở Mỹ, trở về Việt Nam khởi nghiệp với hệ thống...