Tháng 12, 2016
Thứ hai
Thứ Tư, ngày 30/01/2013 13:47 PM (GMT+7)

TP.HCM: Loay hoay tìm cách giữ người tài

Muốn phát triển được công nghệ cần tạo ra môi trường cho nhà khoa học làm việc, đầu tư con người, chứ không chỉ mua sắm máy móc hiện đại. Các đơn vị khoa học ở TP.HCM đang phải giải lại "bài toán" này.

Những nội dung này được thảo luận trong ngày 29/1 tại hội thảo cơ chế chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia trí thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao TP.HCM.

Người tài “lũ lượt” ra đi

Năm 2005 khi thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) có 10 kỹ sư xuất sắc của các trường trên thành phố về cùng làm. 10 con người ban đầu hiện nay chỉ còn một người. GS.TS Đặng Lương Mô, người có công đầu trong việc xây dựng ICDREC trở thành đơn vị thiết kế chip hàng đầu Việt Nam hiện nay chỉ rõ, “nguyên nhân của sự mất người do cơ chế nhà nước trả lương quá thấp”.

Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM chỉ riêng trong năm 2012 đã mất 22 cán bộ nghiên cứu. Theo TS Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm, có nhiều nguyên nhân để cán bộ nghiên cứu bỏ đi, nhưng lớn nhất ở mức lương chưa thỏa đáng, thiếu điều kiện làm việc để an tâm gắn bó.

TP.HCM: Loay hoay tìm cách giữ người tài - 1

GS.TS Huỳnh Ngọc Phiên: Không hẳn lương cao sẽ thu hút nhà khoa học, chuyên gia Việt kiều 

Tình cảnh tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM cũng không khá hơn, theo ông Nguyễn Duy Sơn, Phó trưởng ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM: Trong những năm qua, tại đây đã mất ba tiến sĩ, bảy thạc sĩ và 22 cử nhân. Họ chỉ xem nơi đây như chỗ tạm dừng chân chứ không phải gắn bó lâu dài. Ông Sơn chua chát, “với chính sách như hiện nay rất khó để thu hút và giữ chân người có tài thực sự”.

Thiếu người làm việc

Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), thuộc Khu Công nghệ cao (CNC) TP.HCM được đầu tư máy móc, trang thiết bị hơn chục triệu USD. Với hệ thống máy móc này, khu CNC từng có niềm tin sẽ tạo ra những công nghệ nguồn về vi mạch, nano… cho Việt Nam. Thế nhưng trong suốt những năm qua, thiết bị phải chịu cảnh máy móc “đắp chiếu”.

TS Dương Minh Tâm, Phó trưởng Ban quản lý khu CNC kể: Khi đến thăm máy móc của trung tâm R&D, nhiều giáo sư đến từ Nhật Bản, Mỹ cũng phải tấm tắc. Trên thực tế, những máy móc này không có người đủ trình độ, chi phí để vận hành.

Đã có lúc Khu CNC TP.HCM mời trí thức, nhà khoa học Việt Kiều cộng tác để khai thác máy móc của Trung tâm R&D, nhưng do nhiều nguyên nhân, kết quả vẫn không tới đâu. Khu CNC này cũng có kế hoạch phối hợp với các giáo sư hàng đầu nước ngoài để đào tạo và khai thác sử dụng máy móc và cả thuê chuyên gia về làm việc, nhưng tất cả đều dừng ở trên giấy.

“Muốn có được khoa học - công nghệ của mình, điều trước tiên cần phải có con người, chứ không phải máy móc hiện đại”, TS Từ Trung Chấn, Việt kiều Mỹ nói.

Thiếu không gian phát triển

Sau 5 năm về nước, TS Nguyễn Đình Uyên, đến từ Trường ĐH Quốc tế TP.HCM nhận xét, “khó khăn lớn nhất ở Việt Nam chính là quản lý và môi trường làm việc”. Từ kinh nghiệm của mình, TS Uyên cho biết trường đã nghiên cứu ra sản phẩm và thăm dò thấy thị trường cho sản phẩm này rất lớn, nhưng không thể thương mại được. Nguyên nhân là sản phẩm nghiên cứu của trường thường còn thô, trong nước thiếu doanh nghiệp đầu tư để hoàn thiện để đưa đến tay người dùng.

TS Dương Hoa Xô cho rằng, “trong khi chờ nhà nước cứu phải biết cách tự cứu mình”. Thực tế tại Trung tâm công nghệ sinh học, trong khi chờ xây dựng cơ sở, máy móc làm việc, đã tự đầu tư hệ thống nuôi cấy mô, sản xuất phân bón sinh học, cung cấp hoa cắt cành để vừa nghiên cứu, có nơi ứng dụng và có thêm doanh thu.

Tuy nhiên TS Xô cũng chua chát: Trung tâm ông đã nghiên cứu và sản xuất thành công bộ kit chẩn đoán bệnh cho thủy sản, nhưng đăng ký hai năm không xong. “Có thể do bao thư chưa đủ dày”, TS Xô nói. Trong khi đó kit cùng loại của Thái Lan có giá gấp đôi lại được phép bán. “Kiểu này trung tâm phải mở một doanh nghiệp ở Campuchia để xuất sản phẩm sang đó, rồi tái nhập lại Việt Nam để bán mới lọt”, TS Xô xót xa.

Thu hút không phải với lương cao

Do đặc thù công việc, người làm công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ không phải theo kiểu hành chính ngày 8 tiếng. Họ có thể làm việc đến 10 hay 12 giờ đêm…, chỉ về nhà khi công việc đã xong. Do vậy, yêu cầu chỗ làm việc, nơi ở, các dịch vụ phải gần nhau để họ an tâm. TS Phan Bách Thắng, đến từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM trình bày.

TP.HCM: Loay hoay tìm cách giữ người tài - 2

TS Từ Trung Chấn: Con người tạo ra công nghệ chứ không phải máy móc đắt tiền

Cũng theo TS Thắng, việc phát triển khoa học - công nghệ không chỉ cứ chăm chăm thu hút các nhà khoa học nước ngoài, khoa học Việt kiều mà lơ là chăm sóc các nhà khoa học trong nước. Đặc biệt các tiến sĩ trẻ vừa được đi du học nước ngoài về, cần tin tưởng giao việc, vì họ là những người vừa được tiếp cận những hướng nghiên cứu mới nhất ở các nước phát triển.

Theo GS.TS Hoàng Ngọc Phiên, nguyên hiệu trưởng Trường Công nghệ cao, thuộc Viện công nghệ châu Á (AIT), đối với nhà khoa học, chuyên gia Việt kiều và nước ngoài để họ chấp nhận về làm việc tại Việt Nam, điều đầu tiên cần có là môi trường và nơi ở trong thời gian làm việc. Lương cho đội ngũ này không nhất thiết phải quá cao vì họ đã ổn định ở nước ngoài và cái họ muốn đóng góp khoa học.

Sau khi nghe ý kiến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện Ban tổ chức - Thành ủy TP.HCM nhìn nhận: Cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để thu hút người tài như mong muốn, thành phố đã thấy và sẽ khắc phục trong năm 2013.

Thái Ngọc

Tin đọc nhiều

Cận cảnh đá thịt lợn quý hiếm có giá đắt hơn vàng Bạn đã từng nhìn thấy đã có hình dáng giống thịt lợn bao giờ...
Cách mạng công nghiệp, trước hết hãy làm cách mạng…tư duy Doanh nghiệp Việt Nam phải coi việc ứng dụng khoa học và...
Sử dụng nam châm để tìm lại trí nhớ bị lãng quên Vừa có một phương pháp mới để tìm lại trí nhớ bị mất. Các...
Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng Nếu bạn gặp hiện tượng khi nhấn vào liên kết để tải về một...