Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 21/01/2019 15:38 PM (GMT+7)

Một hiệp định ‘toàn diện’ và ‘tiến bộ’ đang bị lãng quên?

Sau hơn 1 tuần Hiệp định này chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, tràn ngập các mặt báo vẫn là tin tức về bóng đá và không có thêm bài phân tích nào về CPTPP.

Hiệp định bị quên lãng?

Khi biết về thông tin về việc Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được chuyển thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tôi đã cố gắng tiếp cận với các nội dung dự thảo, các điều sẽ bổ sung và theo dõi các tin tức thường xuyên về CPTPP trên các kênh thông tin đại chúng lẫn các ấn phẩm của các tổ chức kinh tế lớn cập nhật, dự báo về Hiệp định này.

Bản thân tôi cũng tập hợp các dữ liệu có được để đưa ra các phân tích, đánh giá khá sớm trên các mặt báo trong và ngoài nước từ tổng quan đến chi tiết một số ngành ảnh hưởng trực tiếp. May mắn rằng các nhận định đó đã được đăng tải trên một số trang phương tiện truyền thông trong lẫn ngoài nước.

Một hiệp định ‘toàn diện’ và ‘tiến bộ’ đang bị lãng quên? - 1

Nhưng lạ thay, tôi cứ ngỡ rằng CPTPP sẽ được truyền thông và phân tích rất rộng rãi trên các mặt báo nhưng những ngày trước khi hiệp định này có hiệu lực, các kênh thông tin đưa tin khá ít ỏi và còn ít hơn rất nhiều khi hiệp định này mới được nhắc đến và đạt những thỏa thuận cơ bản đầu tiên.

Cách đây đúng 1 tuần, ngày 14/1, ngày Hiệp định chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, tôi có tìm kiếm các tài liệu nhưng không có tài liệu nào mới và cụ thể phục vụ cho các ngành của doanh nghiệp.

Và sau hơn 1 tuần, mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi gì hơn. Tràn ngập các mặt báo vẫn là các tin tức về bóng đá và không có thêm các bài phân tích nào về CPTPP.

Hiệp định “toàn diện” và “tiến bộ”

CPTPP được các bên tham gia khẳng định không đơn thuần chỉ là sự thay đổi tên gọi, hay sự khác biệt về con số thành viên so với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ðiểm mới và tích cực nhất của CPTPP chính là sự thống nhất tuyệt đối của các thành viên về nhu cầu duy trì một hiệp định chất lượng cao và toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, chứ không chỉ là vấn đề mở cửa thị trường, thương mại và kinh tế.

Tôi xin nhấn mạnh cụm từ "diện mạo mới" của Hiệp định này nằm ở “toàn diện” và “tiến bộ”, CPTPP là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm hồi sinh TPP của 11 nước thành viên.

Được kế thừa các nội dung tiến bộ của phiên bản gốc, CPTPP cơ bản giữ nguyên các tiêu chuẩn cao, tính cân bằng và chặt chẽ của TPP. Tuy nhiên, phiên bản mới toàn diện và tiến bộ hơn khi bảo đảm các lợi ích, không chỉ thương mại, của tất cả các bên tham gia, bảo toàn các quyền kiểm soát, tính linh hoạt khi đặt ra các ưu tiên về mặt pháp lý và quản lý, cũng như bảo đảm quyền bảo vệ, phát triển và thực thi các chính sách văn hóa riêng của từng thành viên. Điều đó thể hiện sự gắn kết của mối quan hệ đa quốc gia như thế này không có bất kỳ trở ngại địa lý nào.

Khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực sẽ có không ít khó khăn, thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp và người dân. Ví dụ đơn cử như trong trong lĩnh vực nông nghiệp như canh tác mía và ngành công nghiệp mía đường rất chậm chạp trong đổi mới, tái cơ cấu sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Nguyên nhân là do lĩnh vực này được bảo hộ, bảo vệ thông qua hàng rào thuế quan, đến nay, ngành mía đường, cả hiệu quả và năng lực cạnh tranh đang rất thấp so với các quốc gia khác.

Một hiệp định ‘toàn diện’ và ‘tiến bộ’ đang bị lãng quên? - 2

Theo CPTPP, Việt Nam sẽ nới lỏng các hạn chế đối với việc mở cửa hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Ảnh: Reuters. 

Tình cảnh này làm tôi nhớ đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập chính thức vào ngày 31/12/2015, với hơn 600 triệu dân đã mở ra nhiều cơ hội việc làm và cũng không ít thách thức cho nhân lực trong nước. Trong đó, lực lượng nhân sự cấp cao đang đứng trước mối nguy “mất ghế” vào các đối thủ láng giềng.

Theo Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), việc AEC hình thành sẽ gia tăng khoảng 10% cơ hội việc làm cho Việt Nam. Hiện có 8 ngành nghề lao động có thể tự do di chuyển giữa các nước đó là: kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, kỹ sư, bác sĩ, y tá và cán bộ hộ sinh, trắc địa viên và các nghề liên quan đến du lịch. Tuy nhiên, chỉ lao động có trình độ, có kỹ năng tay nghề cao mới có thể di chuyển trong AEC, số này chỉ chiếm khoảng 1% tổng lực lượng lao động của Việt Nam.

Trong khi đó, lao động Việt Nam vốn được biết đến với giá rẻ hoặc chưa qua đào tạo, trình độ chuyên môn thấp và tay nghề yếu. Lực lượng lao động này sẽ chẳng dễ dàng tận dụng được cơ hội việc làm trong AEC. Những vị trí quản lý cấp cao là nhóm lao động dễ nắm bắt cơ hội việc làm nhất khi gia nhập AEC, nhưng cũng là đối tượng dễ bị cạnh tranh trong hội nhập. Thế nhưng cho đến nay, những chuyên đề, những báo cáo phân tích, tư vấn doanh nghiệp hoặc người dân về AEC cũng chưa được tìm thấy nhiều trên các trang thông tin. Người dân cũng không biết rằng bản thân cũng đang ở trong Cộng đồng lớn này.

Nếu Việt Nam không hóa giải được những thách thức, không nắm bắt thông tin để tận dụng cơ hội được như từng gặp với AEC thì doanh nghiệp không những không tận dụng được cơ hội từ CPTPP mà còn có nguy cơ bị “lép vế” ngay trên sân nhà.

"Trâu chậm uống nước đục"

Để tận dụng được các lợi ích và khắc phục những khó khăn, các khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm hiểu thông tin về CPTPP để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối tác quan tâm, nhất là các thông tin về các ưu đãi thuế quan theo hiệp định này đối với những mặt hàng đang có thế mạnh hoặc có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới. Hơn nữa, doanh nghiệp cần có cái nhìn bao quát đối với hiệp định cũng như thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh mới, lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển.

Một hiệp định ‘toàn diện’ và ‘tiến bộ’ đang bị lãng quên? - 3

Thủy sản Việt Nam sẽ hưởng lợi khi Việt Nam gia nhập CPTPP. Ảnh: Reuters.

Thực tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ của hầu hết 10 nước khác trong Hiệp định có thể nhanh chân hơn với thông tin thị trường và các cơ hội ngay từ bây giờ. Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu và hiểu sâu về CPTPP và nâng cao năng lực thâm nhập thị trường bên ngoài. Mỗi ngành kinh tế nên xây dựng nhóm tư vấn về pháp luật kinh doanh quốc tế, các cơ hội gia nhập thị trường mới để sẵn sàng cho tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai cũng như nắm bắt các cơ hội mới từ hiệp định này mang lại.

Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Công thương cũng cần sớm có các Hội thảo chuyên đề, các cẩm nang hướng dẫn, phổ biến thông tin cho từng ngành kinh doanh từ các nghiên cứu, phân tích sâu cứ không phải chỉ các thông tin mơ hồ, chung chung.

Một hiệp định ‘toàn diện’ và ‘tiến bộ’ đang bị lãng quên? - 4

Nguyễn Lê Đình Quý

Tin đọc nhiều

Thêm 34 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử Cùng với 34 nước được cấp thị thực điện tử vào Việt Nam lần...
MUFG đề xuất hỗ trợ Vietinbank tăng vốn Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ông Kanetsugu...
Công bố quy hoạch KDL quốc gia Đankia - Suối Vàng Chiều 21-2, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Thủ...
TP.HCM: Ám ảnh làng nghề truyền thống Trong lòng TPHCM đã từng tồn tại 64 làng nghề truyền thống...