Tháng 08, 2017
Thứ hai
Thứ Ba, ngày 29/04/2014 16:55 PM (GMT+7)

Chuyện của bố: Con sinh ra như thế!

Bố thừa biết mẹ nhát lắm, mẹ sợ đau, sợ tiêm... nên bố mà không ở cạnh mẹ khi sinh, chắc mẹ sẽ khóc nhè mất.

Quá 4 ngày rồi mà con vẫn “nằm lì” trong đó, nhất định không chịu ra. Bố với mọi người thì ngóng đến dài cổ. Mẹ đã xin nghỉ làm ở nhà để chờ sinh rồi, nhưng chưa có dấu hiệu gì nên bố vẫn phải đến cơ quan. Đi thì đi vậy thôi, nhưng mà sốt ruột lắm!

Bố mẹ đã giao hẹn với nhau là lúc sinh con bố nhất định phải ở bên cạnh mà. Bố thừa biết vì mẹ nhát lắm, mẹ sợ đau, sợ tiêm, sợ… lung tung cả, nên bố mà không ở đấy chắc mẹ sẽ khóc nhè mất. Thế nên mỗi lần điện thoại rung là bố cứ cuống cuồng lên, nhiều lúc chưa kịp nghe mà 2 chân đã muốn chạy luôn về rồi. Đấy, gần 1 tuần trời cứ trong tình trạng hồi hộp như thế.

Sáng nay thì còn chưa kịp đến cơ quan đã thấy điện thoại rung ầm ầm, giọng mẹ gấp gáp. Thế là bố vội vòng xe quay lại. Tắc đường! “Ôi trời ạ, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này…” - bố làu bàu. Chẳng lẽ lại vứt xe đó mà chạy bộ về. Đang nóng như có ai đốt lửa thì điện thoại lại rung: “Anh à, chỉ là đau giả thôi…” Phù! Chắc mẹ cũng sốt ruột như bố nên bị nhầm. Lại lọ mọ quay xe lần nữa. Đến cơ quan muộn mất gần 1 giờ.

Đi làm về, ăn cơm tối xong được một lúc thì bố leo lên giường ngủ trước. Hôm nay tự nhiên thấy mệt thế, chắc do dạo này cứ phấp phỏng chờ con nên bố thấy hơi căng thẳng. Mệt nhưng nằm mãi mà chả ngủ được, lát sau mẹ khệ nệ bước vào (vẫn nhóp nhép nhai hoa quả - lạc quan thế chứ). Mẹ sà xuống chỗ bố, giọng rất chi là “gạ gẫm”: “Anh này, em vừa “nghiên cứu” được một phương pháp giục sinh đấy, thử nhé?!” Bố trố mắt tò mò, còn mẹ thì tủm tỉm ghé vào tai bố thủ thỉ: “Là sex đấy” “Hả??? Cái gì cơ??” - Bố hỏi to tới mức mẹ phải đưa tay bịt miệng lại vì sợ ông bà nghe thấy. Mặt mẹ hoàn toàn nghiêm túc nên bố tin là thật, nhưng mà… bố không làm được vì bố cảm thấy… chẳng tự nhiên gì cả.

Chuyện của bố: Con sinh ra như thế! - 1
Nghĩ lại bố vẫn thấy nguyên vẹn cái cảm giác hồi hộp, cuống quýt, xấu hổ vì ngớ ngẩn nữa và cuối cùng là hạnh phúc vô cùng khi con ra đời. (ảnh minh họa)

Mẹ dỗi, không thèm nói chuyện với bố nữa nên bố đành “tâm sự” với con. Vừa xoa bụng mẹ, bố vừa kể lể: “Con không thèm ra nên mẹ giận bố rồi kia kìa”. Thế mà con có vẻ hưởng ứng, bỗng nhiên lại đạp ầm ầm. Bố cười nhe răng trêu mẹ: “Ha ha, mẹ Bun hư nên bị Bun đạp vào bụng lồi lõm này.” Làm mẹ cũng phì cười, cả nhà mình vui vẻ trở lại. Con có vẻ vui nhất nên cứ “nhảy” loạn lên trong đó. Thỉnh thoảng thấy mẹ nhăn mặt vì đau, mãi con mới chịu im.

Đêm, bố trằn trọc không ngủ được. Lạ thật, mọi hôm giờ này bố ngáy khò khò rồi mà hôm nay mắt cứ thao láo. Sợ mẹ thức giấc nên bố phải cố nằm im. “Á! Aaa” - tiếng mẹ kêu như hét khiến bố giật mình, ngồi bật dậy. Mẹ đang thức, mặt mày nhăn nhó, được mấy phút thì lại kêu lên vì cơn đau xuất hiện. Như có linh cảm, bố chạy vội sang phòng bà gõ cửa.

Bà nhanh chóng có mặt và sau khi nắm được tình hình, bà giục: “Bố nó gọi xe đi.” Bà dìu mẹ xuống nhà trước, còn bố, sau khi cuống cuồng làm những việc bà dặn, mới chạy vào tủ mò mẫm được cái quần dài, xỏ vội. Chạy ra đến cổng thì mẹ gọi với, giọng “méo xẹo”: “Còn giỏ đồ nữa anh ơi!” Cái giỏ đồ đạc mẹ chuẩn bị cho con, dặn bố là hôm nào đi viện thì cứ thế xách đi. Mọi hôm ngày nào bố cũng nhìn thấy nó và ghi nhớ, thế mà nay thế nào lại quên béng mất, may mà mẹ nhắc kịp.

1 giờ đêm, 3 người lỉnh kỉnh đồ đạc bước lên xe. Mẹ đã bắt đầu rên la vì đau, bố thì chỉ muốn nhảy lên lái cho xe chạy nhanh hơn chút thôi. May mà ban đêm nên không bị tắc đường. Vật vã đến gần sáng mẹ mới được đưa vào phòng sinh. Chỉ có một người được đi cùng nên bố “tranh” vào thay bà nội. Nhưng mẹ thì đang đau lắm nên có vẻ chả quan tâm là bố hay ai bên cạnh, mẹ cứ co người lại sau những cơn đau, nước mắt chảy ròng ròng. Thương mẹ quá. Tự nhiên bố nghĩ giá mình có thể thay thế được thì tốt biết mấy...

Mọi hôm mẹ nhát thế mà nay lại can đảm dễ sợ. Được bác sĩ hướng dẫn, mẹ bắt đầu “không thèm” kêu ca nữa, chỉ hai tay là bấu chặt vào thành giường, chịu đựng. Chả bù cho bố, càng ngày càng thấy run rẩy lẩy bẩy. Đến lúc mẹ được chỉ định rặn, vì đau quá nên mẹ bắt đầu hét lên, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cô ý tá đưa cho bố chiếc khăn bông ướt, “ra lệnh”: “Đắp lên trán” Bố lập cập đón lấy, và vội vã đắp cái khăn lên… Cô y tá nhìn bố, bật cười: “Đắp lên trán chị ấy chứ không phải trán anh!” Thế là cả bác sĩ, cả mẹ đều cười, chỉ bố là mặt đỏ như gấc, cứ đứng đơ ra vì xấu hổ.

Chưa hết, lúc nghe bác sĩ nói với cô ý tá là phải “rạch”, mẹ bắt đầu hơi cuống vì sợ. Bố nắm chặt lấy tay mẹ, an ủi: “Không sao đâu em, ổn mà” thì thấy mẹ có vẻ yên tâm hơn. Sau đó thì bố cũng không quên “ngó” xuống xem cô ý tá làm gì với mẹ. Và rồi… chỉ là cái thủ thuật nhỏ thôi mà vừa nhìn bố đã thấy choáng váng, khó thở. Bố run rẩy đến mức đứng không vững rồi ngồi phệt xuống sàn, rồi chính mẹ lại phải nắm lấy tay bố mới xấu hổ chứ. May là sau đó con cũng chào đời ngay, nghe tiếng con khóc bố mới như thực sự tỉnh lại. Cái giây phút ấy thiêng liêng đến khó tả. Bun của bố nặng 3,9kg, bác sĩ nói con khỏe mạnh. Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm, thấy hạnh phúc lâng lâng.

Vậy mà hôm nay đã tròn 1 năm kể từ cái ngày vô cùng đặc biệt với bố đó rồi. Nghĩ lại bố vẫn thấy nguyên vẹn cái cảm giác hồi hộp, cuống quýt, xấu hổ vì ngớ ngẩn nữa và cuối cùng là hạnh phúc vô cùng đó. Mong con của bố sẽ luôn khỏe mạnh và đáng yêu thế này!

Bố Bun

Tin đọc nhiều

7 dấu hiệu ung thư da mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường Nếu bạn nhận thấy có sự hiện diện của các hạch hay nổi cục...
8 lợi ích tuyệt vời nhờ việc uống đều đặn cốc nước pha 1 thìa giấm táo vào mỗi sáng Uống đều đặn 1 thìa giấm táo pha loãng với nước vào mỗi buổi...
Bé 10 tháng hôn mê sau khi ăn trứng đựng trong bát vì nguyên nhân bất ngờ Sau khi ăn trứng đựng trong bát, bé gái 10 tháng tuổi và...
Hàng nghìn chị em chia sẻ nhau cách chữa viêm nhiễm phụ khoa bằng lá bàng Nước lá bàng nấu sôi cho một chút muối rồi xông hoặc rửa...