Tháng 12, 2016
Thứ bảy
Thứ Ba, ngày 13/08/2013 10:54 AM (GMT+7)

Gian nan 4 ngày đau đẻ…

Nhân lúc con đang ngủ nên em có thời gian để “tưởng nhớ” lại hành trình đi đẻ khủng khiếp của mình.

Hôm nay ZinZin yêu tròn 1 tháng tuổi, em chỉ làm bữa cơm đơn giản để mời những người thân trong gia đình gọi là mừng đầy tháng con nên cũng không vất vả lắm. Có lẽ vì vui quá nên đêm nay em chẳng thể ngủ được, mò mẫm lên mạng ghi lại cảm xúc của mình những ngày đi đẻ để chia sẻ với chị em. Hành trình đi đẻ của em phải nói là quá gian nan…

7 giờ sáng ngày 7/7/2013

Dù đã gần đến ngày dự sinh nhưng em vẫn chẳng có chút tín hiệu sinh nở gì. Đọc sách báo thấy người ta chia sẻ trước ngày sinh 1 tuần sẽ có máu hồng báo hoặc cảm giác đau lưng nhưng em tuyệt nhiên chẳng thấy gì… “Chắc chắn mình chưa thể đẻ được, lại lên ngày như mẹ và chị gái rồi”, em nghĩ thế. 7 giờ sáng hôm đó chồng chở đến bệnh viện khám thai định kỳ vì tuần này bác sĩ yêu cầu phải khám thai 3 ngày/lần.

Sau một hồi khám xét, bác sĩ kết luận đã có hiện tượng giảm nước ối (chỉ còn 65mm), phải uống nhiều nước và theo dõi cẩn thận. Lúc đó, chồng em đã nhanh miệng hỏi bác sĩ có phải nhập viện theo dõi không, bác sĩ bảo nhà gần bệnh viện thì không cần thiết. Thế là hai vợ chồng lóc cóc về…

Gian nan 4 ngày đau đẻ… - 1
Những cơn đau đẻ ban đầu rất nhẹ nhàng khiến em nghĩ đẻ đơn giản lắm. (ảnh minh họa)

2 giờ sáng ngày 8/7/2013

Khi đó em đang ngủ chập chờn thì thấy xuất hiện cơn đau ê ẩm, đoán là đau đẻ em vội gọi anh xã: “Anh ơi, em đau đẻ rồi. Dậy cho em đi đẻ!”. “Ô, sao lại đẻ đêm nhỉ. Sáng khám đã thấy gì đâu. Chưa đẻ được đâu, cứ ngủ đi em...”, xã hồn nhiên trả lời. Hay thật, chả nhẽ cứ đêm là không đẻ được. “Em mà đẻ rơi ra đây là anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé!”. Sau một hồi tranh luận thì cơn đau cũng biến mất. Thế là hai vợ chồng lại nằm nhưng nóng ruột quá nên em dậy dọn đồ đạc để sẵn sàng đến sáng là “phi” ra viện luôn. Lúc đó cũng khoảng 4 giờ sáng, chồng gọi điện về cho mẹ vợ thông báo em đau đẻ. Mẹ bảo đưa vào viện ngay vì em giống mẹ dễ đẻ lắm đó… Ôi giá mà được như lời mẹ nói… Thế nhưng trời vẫn còn tối quá, em đành nằm lại đợi đến sáng. “Con ngoan ơi, đừng vội ra nhé!...”

7 giờ sáng cả nhà có mặt trong bệnh viện. Sau khi khám xong, bác sĩ khẳng định: “Chưa đẻ được, cứ về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào đau bụng liên tục 15 phút/lần thì vào đây.” Nhưng em muốn nhập viện luôn bây giờ chả nhẽ không được. Vì là con đầu cháu sớm, lại bị thiểu ối nên em lo lắng lắm. Thế mà bác sĩ chẳng cho toại nguyện, thôi đành xách đồ về vậy. Thế cũng được, con yêu à, hôm nay là mùng 1 âm đấy, con từ từ hãy ra nhé. Mẹ sợ “trai mùng 1” như lời các cụ nói lắm…

Cả ngày hôm đó em cứ ăn rồi nằm và trực chờ cơn đau đẻ tiếp theo. Thế nhưng có lẽ con hiểu ý nguyện của mẹ nên cũng chưa muốn chào đời ngày mùng 1. Cả đêm đó em không ngủ nổi vì sợ đau đẻ lúc ngủ không biết… (đúng là lần đầu mang bầu, thật ngớ ngẩn).

8 giờ sáng 9/7/2013...

...bắt đầu có dấu hiệu đau theo cơn, cứ 30 phút đau một lần, mỗi lần tầm 2-3 phút. Lần này thì chắc cú đau đẻ rồi nhé. Trong khi anh xã gọi điện cho bác sĩ thông báo em đã đau đẻ, em vẫn bình tĩnh đi tắm rửa và sang hàng cạnh nhà gội đầu sạch sẽ. Phải chuẩn bị cơ thể thơm tho để đón con chào đời chứ nhỉ? Cũng may là những cơn đau đẻ còn thưa nên em có thời gian để làm mọi việc. 11 giờ hai vợ chồng có mặt tại bệnh viện. Sau khi nhập viện xong xuôi, em được hộ lý giao cho một giỏ xách gồm tã lót, phích nước, chăn, gối, quần áo sản và đưa lên phòng chờ. Ở đó có sẵn đến 5-7 chị đang quằn quại trong cơn đau chờ đẻ.

“Vào đây mới biết, cơn đau đẻ của mẹ chưa là gì con yêu ạ. Có lẽ mấy giờ tới mẹ sẽ phải gồng sức chiến đấu như các mẹ ở đây. Ôi nghĩ đến lúc ấy mẹ sợ toát mồ hôi hột. Mẹ vừa ngồi thở vừa nhâm nhi chai nước lá tía tô bà nội chuẩn bị cho từ sáng. Hy vọng với chai nước này mẹ sẽ dễ dàng gặp con…”

5 giờ chiều, những cơn đau đẻ chính thức bắt đầu. Ban đầu khoảng cách giữa những cơn đau là 10 phút, rồi 8 phút, rồi 5 phút, 2 phút… Ôi những cơn đau đẻ thật khủng khiếp, biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cơn đau bay giờ nhỉ, chắc không có từ nào diễn tả được. Chỉ biết là đang nói chuyện thì cơn đau ập đến, mặt biến sắc, hai chân khuỵu xuống, cả ngươi bủn rủn, đau từ trong ra, đau từ ngoài vào… Lúc đó em chỉ muốn túm lấy ai đó để cắn, để hét lên, để khóc nhưng cơn đau vẫn chẳng hết, rồi tự nhiên cơn đau biến mất, lại ăn, nói chuyện, cười bình thường...

Một kinh nghiệm rút ra cho các mẹ khi đi đẻ là nên có nhiều người thân đi cùng để nói chuyện và dìu đỡ mình đi lại để bớt đau nhé. Lúc đó, em cứ ôm lấy mẹ mà hét “sao đau thế”, mẹ em còn cười bảo “chưa ăn thua, còn đau nữa”. Nói thực lúc đó em thấy bực mình lắm lắm, đau hơn nữa thì chịu sao nổi, bao giờ con mới chào đời đây… Dù đau thế nhưng em vẫn cố gắng không la hét, không chửi. Nghe nói có mẹ đi đẻ cứ nhìn thấy chồng là chửi “tại mày làm bà khổ thế nào”. Bác sĩ bảo la hét chỉ làm mất sức nên em cố gắng kiềm chế.

Một kỷ niệm đi đẻ vô cùng xấu hổ của em là toàn buồn đi vệ sinh khi rặn đẻ. Em đòi vào nhà vệ sinh nhưng mẹ chồng dứt khoát không cho vào vì sợ sinh luôn trong đó. Bà bảo rặn đẻ thường có cảm giác đó chứ không phải muốn đi đâu. Thấy em đau đớn quá, mẹ chồng trực tiếp đến gõ cửa phòng trực rồi kêu bác sĩ đến khám. Lần đầu khám cổ tử cung em mở được 3 phân, lần 2 được 6 phân. Thế là bác sĩ lại cho ra ngoài chờ. 10 phút sau đau quá em lại mò vào phòng khám. Lần này thì được 8 phân rồi. “Ôi đau quá, đã đẻ được chưa bác sĩ?” “10 phân mới đẻ chứ.” “Huhu… bao giờ mới được 10 phân đây?” Em bắt đầu ngồi đếm 8,1 phân, 8,2 phân… “Con yêu ơi, nhanh lên nào, mẹ sắp không chịu nổi rồi…”

Gian nan 4 ngày đau đẻ… - 2
Sau 4 ngày vật vã, con yêu mới chịu chào đời. (ảnh minh họa)

4 giờ sáng ngày 10/7/2013

Gần trắng đên đối mặt với cơn đau đẻ mà em vẫn không thể đẻ được. Lúc đó đã là 4 giờ sáng, em được đưa lên bàn đẻ. Dù rất đau nhưng cứ nghĩ đến việc sắp được gặp con yêu là em lại chảy nước mắt. “Cố gắng lên nào mẹ Zinzin”, em cứ tự khuyên mình thế đấy… Trước đấy em được tiêm thuốc kích đẻ. Nằm trên bàn đẻ mà toàn thân đau nhức như không còn sức sống. Những cơn đau đẻ thúc từ trong ra do con đạp, đau hông do được truyền chai kích đẻ, mỏi hông vì chân đặt cao trên bàn đẻ… Vì không chịu nổi nữa nên em luôn miệng kêu gào. “Bác sĩ ơi, cứu cháu với, giúp cháu với... Mẹ ơi, cứu con…”

E kíp đỡ đẻ cho em hôm đó rất nhiệt tình. Bác sĩ luôn trấn an em “phải cố gắng đến cùng, bây giờ không thể bỏ cuộc để đẻ mổ được”. Lúc đó em đã vô cùng lo lắng vì thông thường các mẹ chỉ đau đến độ này là đã đẻ được rồi. Thế nhưng cũng lúc đó, em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em nghĩ đến sự sống của hai mẹ con rồi cố gắng. Cứ bác sĩ hướng dẫn rặn thế nào em làm theo thế đó. “Nào, rặn nào! Thôi dừng lại! Thở sâu…” Cứ thế lặp lại đến 3 lần nhưng con em vẫn chẳng chịu ra vì đầu cao quá. “Tại mẹ lười vận động rồi, ôi con ơi, thương mẹ mà tụt xuống đi”. “Cố gắng hết sức rặn lại lần nữa, lần này không được cho sang phòng mổ luôn nhé. Rặn nào! Không được!... Cho sang phòng mổ đi…”, tiếng bác sĩ đỡ đẻ văng vẳng trong cơn mệt nhoài của em.

5 giờ sáng: Dù đã rất mệt nhưng em vẫn nghe thấy bác sĩ dặn dò: “Bác sẽ tiêm cho cháu một mũi gây tê thân dưới, sẽ hơi đau một tý, cố gắng chịu nhé.” “Vâng”. Ca mổ đẻ bắt đầu. Dù rất mệt mỏi nhưng những câu chuyện hài hước của bác sĩ khiến em tỉnh táo hơn. Em cảm nhận được rõ ràng tiếng dao lia qua bụng… một lúc, tiếng các bác sĩ nói với nhau “đầu đây rồi, đẩy chân bé ra đi. Không được! Nào cố lên nào!” Hai bác sĩ nữ ấn bụng em rất mạnh, mấy lần như thế rồi tiếng bác sĩ nói lớn: “Được rồi!” Em thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chẳng nghe thấy tiếng con khóc như người ta vẫn nói. Khoảng 1 phút sau, em mới nghe được tiếng con khóc oe oe ở phòng bên cạnh. Sau này em mới biết con em suýt nữa bị ngạt, cũng may các bác sĩ xử trí kịp thời.

“Bé trai, nặng 2,9kg, chào đời 5h15 sáng nhé!”. Y tá đưa con để em nhìn mặt rồi đưa sang phòng ủ ấm luôn. Em nằm để bác sĩ khâu lại vết thương trong niềm sung sướng. Không biết vì hạnh phúc hay vì được tiêm thuốc tê mà em chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

20 phút sau, em được đưa về phòng hồi sức. Cảm giác lúc đó lạnh buốt sống lưng, chồng mang tất xỏ vào chân cho mới bớt lạnh. Lúc đó em như mơ như tỉnh, cứ nằm nghĩ miên man. Vậy là mình đã đẻ rồi sao, ôi hành trình thật gian nan, đẫm nước mắt nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Tự nhiên lúc đó lại muốn được ôm con thế. Không biết con sẽ giống bố hay giống mẹ nhỉ? Thế là đã chính thức được lên chức mẹ, cảm giác cứ lâng lâng…

Chia sẻ của mẹ Đinh Thị Huyền (Khu đô thị Mỹ Đình II,Từ Liêm - Hà Nội)

Thái Nam ghi

Tin đọc nhiều

Vừa ngủ dậy người đàn ông đã bị liệt mặt, méo mồm vì lý do ít ai ngờ tới Vừa ngủ dậy bước ra khỏi giường, thấy mặt “nặng như chì”,...
Chuyện về những người nhiễm HIV đi đến cửa bị “diêm vương” trả về Dù trong tình trạng chết đi sống lại nhưng bằng nghị lực phi...
Đi chữa viêm phổi, bé gái 2 tuổi bất ngờ bị liệt hoàn toàn chân phải Sau khi đi chữa viêm phế quản phổi 3 ngày, một bé gái ở Bắc...