Tháng 04, 2019
Thứ ba
Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 06:56 AM (GMT+7)

Khóc, cười cùng người bệnh

Đằng sau mỗi lần cùng khóc, cùng cười với người bệnh là thêm một lần cảm thông, thầm lặng nỗ lực để đưa người bệnh trở lại là chính mình…

Vượt lên những sợ hãi

Điều dưỡng là những người hàng ngày vẫn thầm lặng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, nhưng với những điều dưỡng làm công tác chăm sóc bệnh nhân tâm thần thì những rủi ro luôn luôn thường trực. Họ phải đối mặt với tình trạng bệnh nhân bỏ ăn, bỏ thuốc, chống cự, trốn chạy, thậm chí bị đe dọa, hành hung.

Khóc, cười cùng người bệnh - 1

Điều dưỡng khoa Tâm thần kinh, BV 175 TP.HCM đang hỗ trợ bệnh nhân uống thuốc. Ảnh: H.T

Có thâm niên công tác tại khoa Tâm thần kinh (BV 175 TP.HCM) hơn 25 năm, nhìn lại những năm tháng trong nghề, Điều dưỡng trưởng Uông Sỹ Thạo kể lại, cho đến nay anh vẫn không thể quên những kỷ niệm ngày mới vào nghề.

Anh Thạo nhớ lại: “Khoảng năm 1996, khoa tiếp nhận một bệnh nhân là bộ đội đặc công giỏi võ. Lợi dụng lúc điều dưỡng mở cửa, bệnh nhân đã bỏ chạy. Ngay lập tức, tôi và 1 điều dưỡng khác phải chạy theo giữ bệnh nhân lại. Lúc đó, bệnh nhân bật dậy đạp 2 chân vào mặt chúng tôi, mắt và má sưng vù... Dù bị “đòn” đau điếng, chúng tôi không thể buông bỏ bệnh nhân mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đưa bệnh nhân về phòng tiếp tục điều trị".

Mỗi ngày anh và những điều dưỡng khác tại khoa đều tiếp xúc, trực tiếp hỗ trợ bệnh nhân uống thuốc, điều trị tâm lý và phục hồi chức năng cho người bệnh. Những rủi ro khi người bệnh bỏ thuốc, chống đối, dùng đá ném đã gần như là cơm bữa.

Khóc, cười cùng người bệnh - 2

Bệnh nhân được hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh bằng vẽ tranh. Ảnh: H.T

"Hồi mới vào nghề, gặp phải một vài tình huống đầu tiên, chúng tôi ai cũng sợ hãi, đầy lo lắng, có người khóc vì tủi. Sau mỗi lần bệnh nhân thoát khỏi tình trạng hoang tưởng, kích động để trở lại với chính mình, bệnh nhân khóc, chúng tôi cũng cùng khóc rồi cùng cười với bệnh nhân…”- điều dưỡng Thạo mỉm cười nhớ lại.  

Người thân của bệnh nhân

Chị Nguyễn Thị Trà My (37 tuổi) cũng công tác tại khoa Tâm thần kinh, BV 175 TP.HCM, 15 năm. Chị kể lại, đến nay vẫn không thể quên tình huống chị đã gặp phải khi đang mang trong mình đứa con thứ 2.

“Năm 2014, tôi mang thai đã hơn 7 tháng, vào đúng ngày trực hôm ấy chỉ có tôi và 1 nữ điều dưỡng khác. 8 giờ tối, có 1 bệnh nhân đang trong cơn hoang tưởng cầm ghế dí vào đầu tôi định đánh. Quá sợ hãi tôi ôm bụng bầu chạy đi. Chạy về phòng trực run rẩy mãi mới mở được cửa, vừa chạy vào phòng thì người bệnh đã ở ngay sau lưng, tôi chỉ kịp đóng cửa lại cố thủ ở bên trong, may mắn sau đó được hỗ trợ kịp thời”, chị My nhớ lại.

Khóc, cười cùng người bệnh - 3

Bệnh nhân được điều dưỡng cắt tóc, cạo râu. Ảnh: H.T

Gần đây nhất ngày 15/4, bệnh nhân T.V.B. (37 tuổi) bị viêm gan B và mắc chứng hoang tưởng, luôn nghĩ rằng có người muốn đầu độc mình. 8 giờ sáng, nhân viên y tế đến hỗ trợ uống thuốc, bệnh nhân chống đối dữ dội rồi chạy đi. Bệnh nhân bị vấp té mạnh, răng cắn rách gần ½ lưỡi. Lúc đó phải 7,8 điều dưỡng phải cùng phối hợp mới khống chế được bệnh nhân để đưa lên giường. Trong cơn kích động, bệnh nhân vẫn chống đối, phun máu vào nhân viên y tế. 

“Lúc đó tình huống quá cấp bách, không ai kịp sợ hãi hay kịp nghĩ đến cho mình mà chỉ nghĩ làm thế nào để khống chế và giúp bệnh nhân lấy lại bình tĩnh. Hỗ trợ cho bệnh nhân ổn định xong xuôi chúng tôi mới trở về khoa và cùng đi chích ngừa viêm gan B. Tất cả chi phí vắc xin chúng tôi đều góp lại tự chi trả…”, chị My cho biết.

Đứng trước những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào thế nhưng chưa một lần những điều dưỡng tại khoa bỏ mặc bệnh nhân. Hơn ai hết họ hiểu rõ nhất từng hoàn cảnh, từng tính cánh, và tình trạng bệnh của mỗi bệnh nhân. Đi một vòng quanh các dãy phòng bệnh, anh Thạo, chị My có thể kể vanh vách tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp trước khi vào viện, đến gia cảnh bệnh nhân.

Theo điều dưỡng Thạo, tại khoa có nhiều bệnh nhân cao tuổi, đã điều trị hơn 10 năm. Nhiều bệnh nhân trong 1 năm phải tái nhập viện nhiều lần vì gia đình hỗ trợ điều trị chưa tốt

"Đa số bệnh nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu, gia đình neo người hoặc thiếu thốn sự quan tâm, chia sẻ. Không ít trường hợp gia đình của người bệnh chỉ xuất hiện vào ngày nhập viện và ra viện, còn lại tất cả mọi việc từ điều trị, chăm sóc đều phó thác cho điều dưỡng. Chúng tôi vừa là điều dưỡng vừa gần như là người thân của bệnh nhân…”, vị điều dưỡng già trầm ngâm.

BS Nguyễn Văn Ca - Chủ nhiệm khoa Tâm thần kinh, BV 175 cho biết, hiện nay tại khoa có 11 nhân viên điều dưỡng đang điều trị nội trú cho hơn 20 bệnh nhân. Những thời điểm cao điểm, khoa điều trị hơn 50 bệnh nhân. Ngoài hỗ trợ bệnh nhân uống thuốc, điều dưỡng tại khoa luôn hết mình chăm sóc cho người bệnh với các hoạt động như cắt tóc, cắt móng tay, hỗ trợ người bệnh tập vẽ, tập hát, đọc báo, thể dục vận động… Với những nỗ lực trên, trong những năm vừa qua không ít bệnh nhân đã trở lại với chính mình, trở về với gia đình và xã hội. 

Lam Ngọc

Tin đọc nhiều

Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ nghệ sĩ saxophone bị ung thư di căn Ngoài gây quỹ, đây cũng là dịp để mọi người ngồi lại, cùng...
Bị trào ngược dạ dày nên ăn gì để bệnh nhanh thuyên giảm? Trào ngược dạ dày là một căn bệnh liên quan tới sức khoẻ...
Những điều chị em nên biết về kích thước của "cô bé" Kích thước vùng "tam giác" của chị em có thể ảnh hưởng trực...
9 vị trí đau trên cơ thể cảnh báo bệnh nguy hiểm Nhiều cơn đau nhức trên cơ thể là dấu hiệu cảnh báo bạn mắc...