Tháng 12, 2016
Thứ năm
Thứ Ba, ngày 07/05/2013 13:05 PM (GMT+7)

BĐVN: Từ chọn thầy đến chọn ghế

Trước đây, việc chọn thầy cho đội tuyển rất phức tạp khi bắt đầu từ cả trăm ứng viên rồi sàng lọc, chọn lựa, thẩm tra đến quyết định (như hồi chọn Dido, Riedl, F. Goetz…). Nay thì chọn HLV Hoàng Văn Phúc thật đơn giản bởi vì các thầy nội đều rút, còn ông Phúc thì vừa “rảnh” vừa “dễ chịu”. Và “văn hóa chọn thầy” bây giờ cũng là “văn hóa chọn ghế” cho các vị trí sắp tới ở VFF khóa VII.

VFF chuẩn bị ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc mà bỏ qua khá nhiều chi tiết trong việc thẩm định các HLV như trước đây.

Vì “trên” bảo phải là thầy nội…

Sau thời Falko Goetz, bóng đá Việt Nam có khuynh hướng trở lại với thầy nội một phần vì ngán thầy ngoại và phần còn lại là “học” Malaysia thành công với thế hệ thầy nội.

Nhưng việc ủng hộ thầy nội chẳng bao lâu thì lại cương nhau vấn đề nên là thầy ngoại hay thầy nội do hậu AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng cùng đội tuyển thất bại thảm hại. Thất bại mà nhiều người không dám nhìn vào đôi chân lẫn cái đầu của cầu thủ, nhưng thay vào đó họ đổ hết cho thầy nội Phan Thanh Hùng và xem đấy như một cách quy trách nhiệm hiệu quả nhất đẫn đến việc ông Hùng từ chức rồi nhiều người thở phào phủi tay.

Sau đấy thì trong ngôi nhà VFF và Tổng cục TDTT lại có những “va đập” không đáng có. Đại diện VFF cũng là người nắm cơm áo gạo tiền đưa ra thông điệp ủng hộ thầy ngoại và lập tức bị “ấn” xuống bởi quan điểm (mà cũng là lệnh của TC TDTT): “Phải là thầy nội và chỉ là thầy nội!”.

“Cuộc đua ngầm” này cũng là va đập trực diện của hai ông phó mà một thì được phép lấy quyền của Tổng cục TDTT chỉ đạo ấn xuống, còn một là thế lực của Liên đoàn trong tay người nắm hầu bao.

Kết quả của cuộc va đập đấy là người của Tổng cục tin dùng và dựng lên (HLV Hoàng Anh Tuấn) không chịu nổi những chỉ trích không an toàn đã từ chối ngồi vào ghế nóng. Trong khi đó, tư tưởng thầy ngoại cũng không được bàn đến và thế là mọi người lại tính đến giải pháp tình thế hơn là tính cho cái chung, cho hiệu quả của bóng đá Việt Nam: Chọn HLV chịu nghe, dễ bảo, không tự ái để đáp ứng được tiêu chí thầy nội.

Thế là ông Hoàng Văn Phúc được chọn và nghiễm nhiên trở thành ứng viên duy nhất.

BĐVN: Từ chọn thầy đến chọn ghế - 1

Cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch VFF vẫn chưa ngã ngũ

Bắt chước Malaysia nhưng chỉ giống ở cái vỏ

Sau những mùa giải thành công ở cấp đội tuyển lẫn U23 của Malaysia, VFF muốn rập khuôn theo nước cùng khu vực Đông Nam Á, đồng thời tránh được chuyện ầm ĩ thời Falko Goetz. Thế nhưng chuyện đầu tư cho thầy nội của Malaysia lại khác rất xa với chuyện thầy nội ở ta.

Ở Malaysia, LĐBĐ nước này (FAM) đầu tư cho một dàn HLV nhằm chuẩn bị cho lộ trình dẫn dắt từ đội tuyển đến các đội trẻ trong đó có hai HLV gạo cội Rajagobal và Ong Kim Swee (hai HLV thành công nhất cùng đội tuyển và U23 Malaysia). Họ là các HLV bản xứ được đầu tư bằng tiền của LĐBĐ Malaysia, được tạo điều kiện để ăn học và được trả lương cho đầu ra là làm HLV, làm chuyên gia của LĐBĐ Malaysia. Nó hoàn toàn khác hẳn với kiểu thầy nội của ta “bắt” từ các CLB rồi “vắt” chất xám và tận dụng được phần nào hay phần đó.

Đấy là lý do khiến các HLV giỏi và tài năng thực sự như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn… không nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển do kiểu ngắt ngọn và không an toàn đấy.

Ngược lại, ông Hoàng Văn Phúc dù ít thành tích hơn các HLV trên nhưng lại vượt mặt rất nhiều nhờ “dễ dãi” ưng thuận các điều kiện như chấp nhận bỏ CLB để thành người của VFF (khác với Malaysia đầu tư người của mình và phục vụ cho nền bóng đá nước nhà), hoặc chấp nhận phương án chia tay mà không có những bồi hoàn lớn (phương án an toàn cho VFF và cũng là kiểu đánh đổi đối với HLV nhận lời).

Nói ông Phúc “dễ dãi” quá cũng đúng nhưng nói ông Phúc chấp nhận hết vì không dễ gì một HLV ít bề dày thành tích như thế lại được nhiều quyền lợi và lên thẳng ghế HLV trưởng cũng không sai.

Dù gì thì đấy cũng là một quyết định rất khó hiểu của VFF trong việc tìm người và ấn việc.

Chọn HLV trưởng cũng giống với việc chọn ghế ở VFF

Kiểu cho HLV trưởng trên được ví cũng giống như VFF đang chọn ghế cho các ứng viên ở nhiệm kỳ tới. Mang tiếng là Đại hội VFF nhiệm kỳ VII sẽ bầu chọn dân chủ, nhưng nhìn vào con người, vào nhân sự và vào các vị trí được đặt sẵn thì rõ ràng bóng đá Việt Nam gần như không có những lựa chọn, những tranh cử như các quốc gia.

Vị trí chủ tịch là một điển hình. Tổng cục TDTT muốn ông Tổng cục phó Phạm Văn Tuấn ngồi vào, nhưng khi nhận ra nội bộ VFF chống người Tổng cục và vận động cho ông Lê Hùng Dũng thì Bộ VH-TT&DL ra tay “ấn” Thứ trưởng Lê Khánh Hải xuống, dù ông Hải đã nhiều lần từ chối. Đến giờ, nói như nhiều người ở VFF thì những nhân vật mà Tổng cục và Bộ đề cử chưa có giấy thông hành hợp lệ, nhưng ai cũng hiểu một khi Bộ đẩy người ở cao xuống thì thành phần còn lại phải tránh xa. Và có thể là người của Bộ sẽ không có đối thủ.

Những vị trí khác cũng thế, không ai tranh cử chức Tổng thư ký của ông Trần Quốc Tuấn, dù ai cũng biết đây là người đã từng từ chức vì không hoàn thành trách nhiệm ở SEA Games 26. Tương tự là những vị trí như Phó Chủ tịch chuyên môn, hay Phó Chủ tịch tài chính chỉ toàn là người cũ hoặc người rất cũ ứng cử một mình. Nghĩa là gần như không có cuộc chọn lựa hay sàng lọc để tìm người tài cho bộ máy mới mà chỉ là làm mới cái cũ hoặc rất cũ.

Một lần nữa người hâm mộ có quyền lo cho vận mệnh của một nền bóng đá bởi tiềm năng thì có nhưng con người được chọn và bộ máy được hình thành lại cứ là xe đời cũ được sơn phết lại.

Nguyễn Nguyên

Tin đọc nhiều

ĐT Việt Nam: Bàn thắng đẫm nước mắt của Vũ Minh Tuấn Minh Tuấn mang về niềm hy vọng cho ĐT Việt Nam ở hiệp phụ...
Real Madrid – Dortmund: Bật tung phút 88 Một trận đấu đầy kịch tính với 4 bàn thắng, trong đó bàn...
Tin nhanh AFF Cup: Fan VN ném dép, chai lọ vào cầu thủ Indonesia Fan Việt Nam có hành động không đẹp khi ném dép, chai lọ về...
ĐTVN: Thủ môn Nguyên Mạnh bị đuổi, đúng hay sai? HLV Hữu Thắng khẳng định thủ môn Nguyên Mạnh không đáng phải...