Tháng 02, 2017
Thứ tư
Thứ Ba, ngày 30/07/2013 10:20 AM (GMT+7)

Federer: Không phải vợt, cái đầu và đôi chân

Vấn đề của Federer là cái đầu, đôi chân hay là cây vợt?

Chúng ta đều đã biết Federer vừa mới quyết định đổi vợt. Anh từ bỏ cây vợt huyền thoại Pro Staff để cầm một cây vợt bí mật. Màu sơn đen lâu nay vẫn là cách các hãng sản xuất vợt lựa chọn cho những cây vợt thử nghiệm.

Chỉ kịp nhận ra cây vợt mới không còn gờ vuông, và to ngang hơn và mỏng hơn. Nhưng yếu tố đáng kể nhất trong sự thay đổi này nằm ở diện tích mặt vợt: Cây vợt cũ là 90 inch vuông, còn cây vợt mới có diện tích mặt vợt 98.

Đây là lần đổi vợt thứ hai của Federer kể từ khi anh chơi chuyên nghiệp. Và lần trước, cũng là để tăng diện tích mặt vợt.

Chính xác là gần mười hai năm trước, đầu năm 2002, Federer đã từ bỏ cây vợt Pro Staff mặt vợt 85 giống như hai thần tượng của anh là Sampras và Edberg sử dụng, để cầm cây vợt cũng thuộc dòng này nhưng có diện tích mặt vợt 90.

Federer: Không phải vợt, cái đầu và đôi chân - 1

Federer đã quyết định bỏ cây vợt 90 inch vuông

Hiệu quả của lần thay đổi đầu tiên ấy nằm ngoài sức tưởng tượng: Với cây vợt cũ, Federer chỉ có thể đánh bại Sampras năm 2001 nhưng lại không thể lọt vào tới tứ kết của các giải Grand Slam, và trắng tay ở các giải đấu lớn (Master Series). Với cây vợt mới, chỉ tới giải thứ hai, anh lần đầu tiên vô địch Master Series ở Hamburg, và một năm sau đó, anh vô địch Wimbledon.

5 inch vợt lớn hơn ngày ấy và những năm sau đó, như Federer nói, đã giúp anh giảm bớt những lỗi tự đánh hỏng ngay cả trong nhiều tình huống anh không thể đưa vợt tiếp xúc với bóng ở đúng vị trí mong muốn.

Có thể mỗi hãng vợt có bí quyết công nghệ và đặc tính kỹ thuật khác nhau, nhưng không nằm ngoài quy luật: Mặt vợt càng lớn thì điểm êm càng lớn, và nhờ thế nó hỗ trợ nhiều hơn cho các tay vợt ở độ chính xác.

Sự thay đổi (chưa chính thức) lần này đến ở thời điểm Federer vừa phải chịu những cú sốc: Lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, Federer bị loại ngay từ vòng hai của một giải Grand Slam, và nghiệt ngã là nó diễn ra trên mặt sân cỏ sở trường của anh tại Wimbledon.

Vợt mới, kết quả cũ

Kết quả ban đầu của sự thay đổi này đầy vị đắng: Anh thua trước tay vợt nằm ngoài top 100, Delbonis sau hai set ở bán kết. Và tại Swiss Open trên quê hương, anh bị loại ngay từ vòng hai (trận đầu của anh) trước Daniel Brands, hạng 55, người chưa từng lọt vào top 30 thế giới.

Ở trận thua nhanh (cũng sau hai set 6-3, 6-4), tự đánh hỏng (hơn 20 lần) vẫn là một trong những nguyên nhân lớn nhất của Federer.

Nhưng thực ra, thất bại ấy không phải là bất ngờ. Lần đổi vợt này khác so với 12 năm trước. Không chỉ ở sự khác biệt lớn hơn tới 8 inch vuông (trong khi trước kia chỉ là 5 inch vuông), mà dòng vợt khác (có lẽ thế) đòi hỏi Federer cần có nhiều thời gian hơn nữa để thích nghi.

Cho tới khi anh đến Humburg, quãng thời gian thử nghiệm vợt mới chỉ là hai tuần (tính từ sau ngày anh thất bại trước Stakhovsky ở Wimbledon). Cho tới khi anh thua thảm Brands ở Thụy Sĩ, đó mới là tuần thứ ba.

Federer: Không phải vợt, cái đầu và đôi chân - 2

Liệu Federer có tiếp tục sử dụng cây vợt này?

Với một người đã cầm quen một dòng vợt suốt gần mười hai năm, chừng đó là quá ngắn ngủi. Kể cả khi Federer không đổ lỗi cho cây vợt mới, thì anh cũng cần thêm nhiều thời gian để khai thác những ưu điểm của nó, nếu cây vợt mới thay đổi cả trọng lượng và cách phân bố độ nặng giữa cán và đầu vợt (vợt cũ trọng lượng dồn nhiều vào cán vợt).

Hãy nhìn rộng hơn một chút để thấy các sự thay đổi kiểu này bao giờ cũng trải qua một giai đoạn khó khăn rồi mới thích ứng.

Đầu tiên là Djokovic. Sau Master Cup 2008 (vô địch), tay vợt người Serbia chia tay với cây Wilson Kblade Ktour mặt vợt 93 để cầm cây vợt Head Speed mặt vợt 98. Anh mất gần cả năm 2009 để làm quen. 19 giải đấu đầu tiên trong năm 2009, anh chỉ vô địch hai ATP 250, và không thể vào tới chung kết bất cứ Grand Slam nào (năm trước vô địch Australian Open).

Davydenko trong năm 2010 vì bị Prince bỏ rơi, đã chuyển qua cầm vợt Dunlop, nhưng đánh đâu thua đó, để rồi phải phá hợp đồng, cầm lại cây vợt Prince mặt vợt 100 quen thuộc dù cho anh chẳng nhận được xu nào từ hãng vợt của Mỹ nay cũng đã phá sản (và được bán lại).

Del Potro sau ca chấn thương cổ tay năm 2010 đã quay trở lại đúng thời điểm Wilson tung ra dòng vợt BLX làm từ đá bazan, nhưng chỉ sau gần hai tháng cầm vợt mới, anh nhất quyết trở lại với cây vợt dòng Ktour sơn hai màu trắng đỏ.

Ở thế giới của nữ, Caroline Wozniacki lên ngôi số 1 thế giới với cây vợt Babolat, đã đi theo tiếng gọi đồng tiền để cầm vợt Yonex, và đó là quãng thời gian cô cũng tuột dốc không phanh (ra khỏi top 10) và mới đây cũng đang loay hoay đổi vợt mong tìm lại thành công.

Federer chắc chắn sẽ không thể mất nửa năm để thích ứng khi thời gian với anh đang cạn dần. Nhưng khi đã và sẽ không thể thần tốc như năm 2002, chắc cũng không bất ngờ nếu như ở Rogers Cup tới đây, Federer lại trở lại với cây Pro Staff mặt vợt 90 huyền thoại mà đầy thách thức.

Chỉ dấu tích cực

Nhưng chuyện đổi vợt của Federer vẫn là một chỉ dấu tích cực nếu xét trên góc độ khát vọng thi đấu và chinh phục của huyền thoại người Thụy Sĩ.

Đây không phải lần đầu tiên Federer được nhiều người đặt ra vấn đề đổi vợt. Năm 2008, khi anh thua thảm Nadal ở chung kết Roland Garros (chỉ ăn bốn game) và bị truất ngôi ở Wimbledon sau đó ba tuần, người ta cho rằng một cây vợt mặt nhỏ không thể thích hợp với bản thân Federer nữa và càng trở nên lạc hậu trong thế giới tennis hiện đại rất cần sức mạnh từ cú đánh cuối sân và giàu tính phòng ngự.

Federer đã không thay đổi, và ít nhiều anh chứng tỏ cho mọi người thấy vấn đề không nằm ở cây vợt khi anh ngay sau đó vô địch US Open 2008, vô địch Roland Garros 2009 để cân bằng kỷ lục 14 danh hiệu Grand Slam của Sampras.

Và giờ đây Federer mới chịu đổi vợt. Giống như quãng thời gian trắng tay kéo dài hơn hai năm (2010-2012), việc mời Paul Annacone làm HLV cho thấy anh muốn vô địch trở lại, thì lần này chứng tỏ anh chưa muốn về hưu.

Thất bại đau đớn để lần đầu tiên sau 36 giải Grand Slam liên tiếp, anh không vào tới tứ kết đã chạm vào sâu niềm tự hào, kiêu hãnh của người được thừa nhận là xuất sắc nhất mọi thời đại.

Thêm nữa, cũng có thể là ngẫu nhiên, nhưng có nhiều sự trùng lặp khi Federer chọn Hamburg để làm điều đó. Như đã nói, đấy là giải đấu anh đã giành danh hiệu đầu tiên ở lần đổi vợt lần thứ nhất, và cũng là danh hiệu Masters đầu tiên trong sự nghiệp, và còn là nơi anh đã đánh bại Nadal trong trận chung kết năm 2007, chặn đứng kỳ tích 81 trận bất bại của đối thủ.

Nghĩa rằng Federer muốn mở ra một trang mới trong phần cuối sự nghiệp của anh, muốn bắt đầu quãng đường còn lại ở nơi anh đã từng bắt đầu chặng đường thành công tột bực.

Chưa hết, Hamburg không nằm trong kế hoạch thi đấu từ đầu năm khi Federer cắt bớt hàng loạt giải đấu do không còn bị chi phối bởi điều luật của ATP do đã trên 31 tuổi. Việc tham dự này và giải Gstaad ở Thụy Sĩ cho thấy anh trở lại quỹ đạo tập luyện và thi đấu thường xuyên - điều sẽ giúp anh duy trì phần nào nền tảng thể lực và nhịp thi đấu.

Đó cũng là thông điệp quan trọng khác, bởi thất bại ở nửa đầu năm nay (chỉ giành một danh hiệu nhỏ ở Gerry Weber) còn là hệ quả từ sự chuẩn bị hời hợt về thể lực và tâm lý no nê thành tích.

Grand Slam thứ 18 cho Federer là khó, thậm chí rất khó, bởi Nadal, Murray và Djokovic đang chia nhau các mặt sân đất nện, cỏ và cứng để thống trị tennis thế giới.

Nhưng, một khi thiên tài đã chịu "lao động" trở lại, thì những ai hâm mộ anh, những ai chờ đợi thế giới tennis giàu tính cạnh tranh hơn nữa cũng còn có cơ sở hy vọng!

Phạm Tấn

Tin đọc nhiều

Barca: Trốn thuế, Neymar chuẩn bị lĩnh án tù như Messi Án phạt tù đang chờ đón Neymar do những vi phạm tài chính...
Chủ tịch CLB Long An và văn hóa từ chức ở thế giới bóng đá Đằng sau quyết định từ chức của Chủ tịch CLB Long An là câu...
TT Nguyễn Trọng Thư: “Anh em trọng tài nội sẽ xin nghỉ làm giải luôn” Sự căng thẳng sau sự cố trên sân Thống Nhất giữa Long An và...
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan "cặp kè" sao bóng rổ Việt Nam Stefan Nguyễn - hotboy bóng rổ, nhiều lần thân mật cạnh...