Tháng 12, 2016
Chủ nhật
Thứ Sáu, ngày 05/07/2013 08:58 AM (GMT+7)

Khi Messi ngang hàng với các huyền thoại

Là một cầu thủ của quá khứ lọt vào đội hình tiêu biểu mọi thời của World Soccer đã là tuyệt vời, nhưng là một cầu thủ duy nhất còn thi đấu được xếp vào hàng ngũ những huyền thoại thì còn tuyệt vời hơn. Chúng ta đang nói về Lionel Messi.

Xưa cũ và bền bỉ

Danh sách đội hình tiêu biểu mọi thời của World Soccer, bao gồm cả năm sinh và thời gian chơi bóng của họ, như sau:

Thủ môn

Lev Yashin (1929-1990), sự nghiệp kéo dài từ 1950-1970

Hậu vệ

Cafu (1970), sự nghiệp 1989-2008

Bobby Moore (1941), sự nghiệp 1958-1978

Franz Beckenbauer (1945), sự nghiệp 1964-1983

Paolo Maldini (1968), sự nghiệp 1985-2009

Tiền vệ

Alfredo Di Stefano (1926), sự nghiệp 1945-1966

Johan Cruyff (1947), sự nghiệp 1964-1984

Zinedine Zidane (1972), sự nghiệp 1989-2006

Diego Maradona (1960), sự nghiệp 1976-1997

Tiền đạo

Pele (1940), sự nghiệp 1956-1977

Lionel Messi (1987), sự nghiệp 2004-nay

Danh sách này có 6 người sinh từ 1945 về trước, 4 người sinh ra vào thập niên 60-70 thế kỷ trước, và chỉ mình Messi ra đời trong vòng 2 thập kỷ đổ lại.

Danh sách này cũng nói lên rằng để được thừa nhận, bạn phải lao động trong ít nhất là xấp xỉ 20 năm. Người có sự nghiệp ngắn nhất trong danh sách này, Zidane, cũng đã chơi bóng trong 17 năm.

Có rất nhiều ‘cây trường sinh’ trong đội hình này: Cafu chơi đến năm 38 tuổi, Maradona, dù bị doping và lối sống vô độ tàn phá, cũng phải 37 tuổi mới giải nghệ, Pele và Moore cũng 37 tuổi, Beckenbauer 38, đặc biệt có Di Stefano 40, Yashin 41, và Maldini 41.

Kết luận: Đội hình tiêu biểu mọi thời đại dường như không chỉ để tôn vinh tài năng, mà còn tôn vinh những đóng góp bền bỉ trong nhiều năm, và hướng đến cái giá trị xưa cũ nhiều hơn là hiện tại.

Khi Messi ngang hàng với các huyền thoại - 1

Ngôi sao đương đại được tôn vinh ngang hàng huyền thoại

Dấu ấn cá nhân

Không tính Messi, nhìn vào đội hình tiêu biểu của World Soccer và chúng ta sẽ nhận thấy rằng thời gian chơi bóng của các huyền thoại trong đội hình tập trung trong hai giai đoạn: Thập niên 50-70 thế kỷ trước và thời kỳ chuyển giao sang thế kỷ mới.

Thập niên 50-70 thế kỷ trước là giai đoạn mà dấu ấn cá nhân trong bóng đá phát triển mạnh đến mức một cầu thủ phòng ngự cũng có giá trị riêng: Vai trò libero, với Franz Beckenbauer là đại diện ưu tú nhất, là một vị trí đặc biệt để một cầu thủ xuất phát thấp nhất trong đội hình cũng có thể tạo dấu ấn cá nhân. Trong khi đó, một thủ môn như Yashin cũng trở nên đặc biệt nổi bật. Cruyff thậm chí đã mở rộng khái niệm dấu ấn cá nhân này ở một vai trò mang tính thống lĩnh tối cao, trong đội hình bóng đá tổng lực của Hà Lan thập niên 1970.

1970 cũng là năm mà chúng ta nhìn thấy dấu ấn cá nhân chín muồi trong tập thể được coi là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới: Brazil vô địch thế giới năm ấy.

Trong giai đoạn chuyển giao và chuẩn bị chuyển giao sang thế kỷ mới, dấu ấn cá nhân cũng bị mai một trên bề rộng, và vị trí libero bị khai tử vì phòng ngự khu vực ra đời. Nhưng thời kỳ này, sự phát triển đặc biệt của vai trò hộ công đã tạo ra những nhân vật kiệt xuất ở vị trí này, như Maradona, hay Zidane.

Những huyền thoại rõ ràng đã được sản sinh nhiều nhất trong hai giai đoạn tôn vinh những dấu ấn cá nhân. Nhờ xu thế chiến thuật và phong cách thịnh hành vào thời điểm ấy.

Khi Messi ngang hàng với các huyền thoại - 2

Một Messi khác biệt

Messi là một ngoại lệ

Messi là cầu thủ duy nhất còn đang thi đấu trong đội hình huyền thoại này. Anh được thừa nhận có thể đứng ngang hàng với các tiền bối chỉ sau 9 năm chơi bóng, đã phá rất nhiều những kỷ lục nằm quá lâu trong bảo tàng (kỷ lục về số bàn thắng trong một năm đã tồn tại 40 năm của Gerd Mueller chẳng hạn) của những huyền thoại đi trước. Và lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta chứng kiến một cầu thủ đoạt 4 Quả bóng Vàng liên tiếp.

Điều đáng nói là anh trở thành một huyền thoại sống trong một thời kỳ mà các huyền thoại đi trước khó mà tưởng tượng được: Bóng đá giờ đây có xu hướng rút ngắn ‘tuổi thọ nghề nghiệp’ của các cầu thủ, và xóa nhòa những dấu ấn cá nhân.

Michael Owen đã là một lão tướng từ năm 28 tuổi, Fernando Torres sa sút nặng nề khi chưa đến tuổi 30, Ronaldo ‘béo’ cũng chỉ thực sự ‘máu me’ bóng đá cho đến năm 30 tuổi, và Ronaldinho trở về Flamengo khi mới 31 tuổi, và 33 tuổi đã ‘đá bóng dối già’ có ‘thâm niên’ ở quê nhà. Chúng ta vẫn còn những ‘cây trường sinh’, nhưng là những cầu thủ của thời đại trước như Zanetti (sinh năm 1973) hay Paul Scholes (1974), chứ đòi hỏi thế hệ 8x chơi bóng đến năm 40 tuổi có lẽ là điều xa xỉ.

Bóng đá hiện đại cũng có xu hướng tôn vinh những cầu thủ chơi bóng vì tập thể và kết nối các cá nhân, như Xavi và Iniesta, hơn là những ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện trận đấu bằng dấu ấn cá nhân. Trên thế giới hiện tại, những cầu thủ có thể một mình định đoạt trận đấu là rất hiếm hoi. Chỉ có thể kể ra Cristiano Ronaldo, Messi, ‘châm chước’ thêm Ibrahimovic, Neymar, Bale. Ngoài ra, không còn ai đáng kể.

Tạo được dấu ấn cá nhân trong một thời đại bóp nghẹt tính cá nhân như thế đã là một điều tuyệt vời, và tạo được dấu ấn cá nhân để được thừa nhận là một huyền thoại sống như Messi là điều thực sự phi thường. Có lẽ chỉ còn mình anh là lưu giữ lại được khái niệm ‘thiên tài’ trong bóng đá hiện đại, khi mà những đội hình tiêu biểu của mọi thời ngày càng giàu tính hoài niệm hơn.

Phạm An

Tin đọc nhiều

Man City - Chelsea: Kịch bản khó tin (Vòng 14 NHA) Đội bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn đã phải trả...
Hậu Siêu kinh điển: Chế giễu Ronaldo, Barca sắp bị phạt Xuyên suốt trận Siêu kinh điển, các CĐV Barca thường xuyên...
Real ghi bàn muộn, nữ sinh xinh dân tộc Thái mê CR7 “phát cuồng” Trận hòa kịch tính của Real trước Barca đã mang đến cảm xúc...
Chi tiết Barcelona - Real Madrid: Niềm vui vỡ òa (KT) Nỗ lực tấn công của Real Madrid được đền đáp bằng cú đánh...