Tháng 09, 2017
Thứ bảy
Thứ Sáu, ngày 24/01/2014 07:24 AM (GMT+7)

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 42)

Một vấn đề nghiêm trọng, thậm chí là nghiêm trọng nhất ở Inter Milan, chính là nạn phe phái. Điều ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu ngay từ ngày đầu tiên. Việc tôi xuất thân ở Rosengard là một phần, nơi đây sự phân chia cực kỳ rõ ràng: người Thổ, người Somalia, người Nam Tư, người Ả Rập...

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 42: Chào đón "Ibra con"

Phần quan trọng hơn là bản chất của bóng đá: một môn tập thể. Bạn chỉ có được một tập thể mạnh nếu như cầu thủ chịu gắn kết với nhau. Inter không có được điều đó. Những cầu thủ Brazil thì ngồi riêng một góc, những người Argentina ở một góc khác và phần còn lại vào một nhóm khác nữa. Đấy sẽ là một trở ngại lớn.

Tôi đồng ý là những "liên minh" là điều khó tránh khỏi ở những CLB. Khi đến một môi trường mới, bạn có xu hướng kết thân với những người có cùng điểm chung với mình: cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ. Huống chi bạn luôn có quyền được chọn bạn mà chơi cơ mà. Nhưng "liên minh" sẽ kìm hãm sức mạnh tập thể. Nếu không thiết lập sự thống nhất giữa những nhóm cầu thủ khác biệt này, Scudetto là một giấc mơ không tưởng.

Bạn sẽ hỏi: có vấn đề gì đâu nếu chúng ta ăn trưa với những người mà ta thích? Có liên quan đấy. Nếu bạn không giao tiếp được với nhau trong sinh hoạt hàng ngày, còn lâu bạn mới "nói chuyện" được với nhau trên sân cỏ.

Tôi đi quanh phòng thay quần áo và hỏi: "Có chuyện gì thế này? Tại sao mấy bố cứ túm tụm lại với nhau như bọn trẻ con thế?".

Mọi người nhận ra điều tôi nói là đúng, nhưng sự thay đổi diễn ra rất chậm chạp, thói quen có sức mạnh ghê gớm. Tôi đành phải đến gặp Moratti một lần nữa.

- Inter đã không thể vô địch suốt nhiều năm trời rồi. Ông có thích nó tiếp tục như thế này không? Ông có muốn chúng ta tiếp tục thất bại chỉ vì những cầu thủ trong đội không chịu nói với nhau tiếng nào không?

- Tất nhiên là không

- Vậy chúng ta phải phá vỡ những liên minh. Không hình thành được một đội bóng thống nhất, chúng ta khỏi vô địch.

- Ở Inter, chúng ta phải sinh hoạt như một đại gia đình. Tôi sẽ nói chuyện với họ.

Cuộc nói chuyện với Moratti với cầu thủ đã diễn ra tốt đẹp. Họ rất tôn trọng Moratti bởi ông ấy chính là CLB. Khi Moratti nói về chuyện xóa bỏ những băng nhóm, bè phái, các cầu thủ bất giác nhìn về phía tôi, cứ như là ông ấy đang nói bằng cái miệng của Ibra vậy. Tôi chả quan tâm, tôi chỉ nóng lòng xem kết quả của cuộc nói chuyện ấy mà thôi.

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 42) - 1

Khi còn thi đấu cho Inter, Ibra không hài lòng với nạn phe phái tại đội bóng

Và mọi thứ quả đã thay đổi, từng chút từng chút một. Mọi người đã bắt đầu giao lưu và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và họ bất ngờ nhận ra những điểm chung, những nét thú vị của người đồng đội mà mình chưa có nhiều dịp trò chuyện. Nhưng tất nhiên, để vô địch Scudetto thì vẫn còn nhiều chuyện phức tạp khác.

Tôi nhớ trận đấu đầu tiên của mình tại Inter: gặp Fiorentina tại Florence. Đấy là năm 2006, Fio muốn xé chúng tôi ra thành mừng mảnh bởi họ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ Calciopoli khi phải khởi đầu Serie A với -15 điểm. Sân vận động Artemio Franchi căm ghét Inter bởi Inter hoàn toàn "sạch sẽ", họ nghĩ chính Inter là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Tôi đá chính với Hernan Crespo trên hàng công. Tôi và người trung phong Argentina này đã tương tác tốt trên sân tập và trong những trận đấu giao hữu. Trong hiệp 2, tôi nhận được một đường chuyền dài và tung cú vô lê thành bàn. Cả một sự nhẹ nhõm. Trận đấu đầu tiên và ghi bàn đầu tiên. Vị thế của tôi trong đội càng được tăng đáng kể.

Tôi cũng cảm thấy mình thật đúng đắn khi quyết định giã từ đội tuyển. Tôi đã có thêm thời gian dành cho gia đình và Inter. Helena và tôi đang đếm từng ngày một cho việc sinh nở. Chúng tôi cũng đã quyết định sẽ chào đón đứa con đầu tiên của mình tại Thụy Điển, bệnh viện Lunds. Chúng tôi tin tưởng chất lượng y tế ở quê hương hơn là Italia.

Tất nhiên trở ngại lớn nhất vẫn là truyền thông, và cánh paparazzi. Có quá nhiều e ngại đến mức chúng tôi phải nhờ đến công ty vệ sĩ. Chúng tôi cũng yêu cầu bệnh viện dành riêng một khu cho mình, chính họ cũng không muốn bị làm phiền quá nhiều nên đồng ý. Tất cả những ai muốn vào khu vực này đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Cảnh sát thì tuần tiễu bên ngoài để phòng có náo loạn, cả 2 chúng tôi đều hồi hộp vô cùng.

Bệnh viện có cái mùi thật đặc trưng. Mọi người chạy đi chạy lại dọc hành lang và bạn có thể nghe rõ tiếng la hét của những sản phụ bên trong.

Tôi có nói với mọi người là mình ghét bệnh viện chưa nhỉ? Vâng, tôi thù ghét bệnh viện vô cùng. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ khỏe mạnh nếu mọi người quanh mình cũng thế. Còn xung quanh là những người bệnh thì tôi cũng phát bệnh theo. Đấy là một cảm giác thật sự khó tả. Mỗi lần bất đắc dĩ phải vào bệnh viện, tôi chỉ muốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt.

Nhưng bây giờ tôi quyết tâm trở thành một phần của mọi thứ. Tôi chợt nhớ lại nghìn lá thư mà mình nhận được hàng ngày. Tôi rất hiếm khi mở những lá thư như thế, tôi không thể trả lời cho tất cả, vì thế đọc người này mà bỏ người kia thì thật không công bằng.

Nhưng thỉnh thoảng Helena không thể cưỡng lại được sự tò mò và đọc vài lá thư. Kết quả là chúng tôi được nghe những câu chuyện khủng khiếp nhất, chẳng hạn như một đứa trẻ xem tôi là thần tượng, nhưng sẽ chết trong 1 tháng nữa vì bệnh.

Những khi ấy tôi và Helena đều tự hỏi: Chúng ta có thể làm được gì? Mua cho bé vé xem trận đấu? Ký áo tặng? Helena luôn rung động dữ dội trước những câu chuyện buồn. Bây giờ, nàng đang ở trong phòng sinh, chờ đứa con đầu lòng trong hoàn cảnh bị săn đuổi, thật không dễ dàng chút nào. Chỉ cần một chút gì bất ổn, cả thế giới sẽ biết.

Nhưng thôi nào, có gì sai quấy được chứ. Mọi thứ sau đó quả là rất tốt đẹp, chúng tôi hạnh phúc chào đón bé trai của mình. Tôi đặt tên nó là Maximilian. Tôi chả biết mình lấy cái tên này ở đâu ra nữa. Nhưng nó thật mạnh mẽ.

Ibrahimovic là một cái tên mạnh mẽ. Maximilian Ibrahimovic lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Ở nhà, chúng tôi chỉ gọi nó là Maxi.

* Từ San Siro, bức thông điệp tình yêu đã được Ibra gửi đi. Từ sân cỏ đến bệnh viện, Ibra đã có những khoảnh khắc khó quên. Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 43) vào 7h sáng thứ Hai 27/1/2014.

Lan Anh (dịch)

Tin đọc nhiều

U16 Mông Cổ - U16 Việt Nam: Choáng váng 7 "cú đấm" trong hiệp 2 Trận đấu "no nê" với 9 bàn thắng, trong đó có 7 bàn được ghi...
MU siêu tấn công 23 bàn/7 trận: Mourinho hoa mỹ, mơ về thời hoàng kim Mourinho đang biến MU thành một cỗ máy chiến thắng như thời...
Bình Dương - Sông Lam Nghệ An: "Bắn phá" dữ dội, kết cục khó tin Trận đấu giữa 2 đội diễn ra hấp dẫn từ đầu đến cuối nhưng có...
Federer 20 năm trước: Đàn chị "đưa vào đời", hạng 803 thế giới Ngày này cách đây 20 năm trước Roger Federer lần đầu tiên...