Tháng 12, 2016
Thứ bảy
Thứ Hai, ngày 27/01/2014 06:35 AM (GMT+7)

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 43)

“Cuộc chiến” của Ibra và giới truyền thông diễn ra ở bệnh viện giống như một câu chuyện... trinh thám.

Cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" là một hiện tượng ngay khi vừa ra đời. Với lối viết phóng túng, cách kể chuyện lôi cuốn và nội dung đi thẳng vào thực tế những gì Zlatan đã trải qua, cuốn sách đã bán hơn 700.000 bản chỉ riêng ở Thụy Điển và được để cử giải văn học.

Được phát hành rộng rãi ở 15 quốc gia, "Tôi là Zlatan" được đánh giá là cuốn tự truyện hay nhất, chân thật nhất và sống động nhất từng được viết bởi một cầu thủ bóng đá. Được nhà văn, nhà báo David Lagercrantz chấp bút, cuốn sách càng có một lối kể chuyện đậm chất văn học. Xin lần lượt gửi đến bạn đọc lược trích 1 số nội dung của cuốn sách này.

Từ 28/10, tự truyện "Tôi là Zlatan" được đăng vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần.

Kỳ 43: Bức thông điệp tình yêu

Helena phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm vài ngày, còn tôi thì tìm cách trốn thoát khỏi đó. Nhưng không dễ dàng một chút nào, các phóng viên đã phong tỏa các lối ra vào bệnh viện. Rất lanh trí, một nhân viên bảo vệ khoác chiếc áo bác sĩ lên người tôi, tôi trở thành... bác sĩ Ibrahimovic.

Sau đó tôi được đặt vào dưới chiếc xe chở đổ giặt ủi, hôi kinh khủng. Tôi phải cuộn mình như một quả bóng để được đẩy ra khỏi bệnh viện hướng về gara gửi xe. Sau đó tôi nhảy khỏi đó, cởi áo ra, lên xe và bay về Italia, đánh lừa tất cả một cách ngoạn mục.

Helena thì không đơn giản như thế. Với nàng đấy là một khoảng thời gian tồi tệ. Ca sinh đã khó, nàng cũng chưa từng phải đối mặt với sự quan tâm khủng khiếp đến dường ấy.

Với tôi thì nó bình thường vì tôi đã quen, còn Helena gần như bị stress. Nàng và Maxi phải trốn về nhà mẹ tôi ở Svagerstorp, y như người ta thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Trên đường đi phải đổi xe đến mấy bận.

Chúng tôi hy vọng Helena sẽ có chút không khí tự do và trong lành ở đó. Nhưng tôi quả là ngây thơ. Sự tự do ấy kết thúc chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Sau đó cánh nhà báo túa đến, Helena cảm thấy mình đang bị săn đuổi và cuối cùng đành phải bay đến Milan.

Khi ấy tôi đang chuẩn bị đá với Chievo trên sân nhà. Trận ấy tôi chỉ ngồi dự bị vì không được ngủ nhiều. Robert Mancini, HLV của chúng tôi, nghĩ tôi không có được thể lực lẫn sự tập trung tốt nhất và tôi cũng nghĩ vậy.

Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 43) - 1

Ibra từng có quãng thời gian thành công với Inter Milan

Suy nghĩ của tôi miên man về đứa con trai mới sinh. Tôi nhìn lơ đãng lên các khán đài, hướng về vị trí của Ultras, nhóm fan gộc của Inter Milan. Họ đang treo một bức băng rôn cỡ lớn, sống động như một cánh buồm no gió.

Băng rôn ấy viết: "Benvenuto Maximilian" (Chào mừng Maximilian). Và tôi tự hỏi: "Ơ, Maximilian là ai vậy nhỉ? Chúng tôi có cầu thủ nào tên ấy đâu".

Rồi tôi nhận ra. Maximilian là... con trai tôi chứ ai nữa. Nhóm Ultra ấy đã chào đón Maximilian đến với thế giới này.

Tôi cảm động đến mức muốn khóc ngay tại chỗ. Nhóm CĐV toàn là dân giang hồ “thú dữ”. Họ rất rắn rỏi, vậy mà bây giờ cả đám chúc mừng đứa con vừa ra đời của một cầu thủ. Đấy là thứ khiến cho Italia là giải vô địch cảm xúc nhất.

Người Italia yêu bóng đá và yêu trẻ con vô cùng. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình và gửi về cho Helena. Rất ít thứ có thể lay động nàng mạnh mẽ như thế. Bây giờ khi tôi nhắc lại câu chuyện này, nàng vẫn còn rưng rưng cảm động. Từ San Siro, bức thông điệp tình yêu đã được gửi đi như thế.

Tôi có một con chó tên là Trustor. Từ ấy gia đình của chúng tôi lại càng thêm ấm cúng. Tôi đã có Helena, nay có thêm Maxi và Trustor.

Vào thời gian này tôi cũng chơi Xbox suốt cả ngày. Tôi nghiện nó thật sự, không cách gì bỏ được. Tôi thường đặt Maxi vào lòng mình và ngồi chơi. Chúng tôi vẫn phải sống trong khách sạn tại Milano trong thời gian tìm một căn hộ.

Khi gọi điện đặt đồ ăn, chúng tôi có cảm giác là họ cũng cảm thấy mệt mỏi với mình, y hệt cái cách mình mệt mỏi với họ. Thế là tôi đành phải chuyển qua một khách sạn khác. Khá hơn chút, nhưng vẫn mệt mỏi.

Ngày Maxi chào đời, cuộc sống của tôi cũng chính thức bước sang một trang mới. Tôi dành nhiều sự quan tâm hơn cho thiên thần bé nhỏ của mình.

Những tháng đầu tiên Maxi nôn trớ rất nhiều và gần như không tăng cân, nếu như không muốn nói là còn sụt ký và gầy đi. Hai chúng tôi không biết làm gì cả và hy vọng đấy là những hiện tượng bình thường mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua.

Một vài người bảo việc trẻ em sụt cân sau khi sinh cũng không có gì đáng ngại, miễn là bé khỏe mạnh. Nhưng có thật sự vậy không. Mỗi lần thấy con mình nôn mửa, hiển nhiên là tôi và Helena không cảm thấy thoải mái rồi. Mà Maxi cứ bị vậy hoài.

Tôi sảng quá, gọi cho gia đình đến bạn bè. Mọi người cứ trấn an là không sao đâu, nhưng làm sao mà không sao được. Tôi cố tìm mọi cách để giải thích. Maxi là con trai tôi, làm sao có chuyện gì xảy ra được chứ.

Khi vừa lọt lòng Maxi nặng đến 3 kg, vậy mà cả tháng sau chỉ còn có 2,8 kg. Tôi nói với Helena:

"Anh nghĩ chuyện này không ổn đâu em!"

"Em cũng nghĩ vậy".

Cảm giác bất lực tràn ngập trong tôi. Trước khi có con, tôi là người không thể động đến. Chỉ cần đánh nhau, hoặc chạy thật nhanh là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng bây giờ tôi chả thể làm gì, tôi không thể giúp con mình hơn.

Maxi càng lúc càng yếu và chỉ còn da bọc xương. Tôi gọi bác sĩ đến tận nơi, bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Ông ấy nói Maxi phải đến bệnh viện khám ngay.

Đấy là ngày có trận đấu, Helena một mình đưa Maxi đến khám và gọi điện báo: "Phải mổ gấp". Tôi không còn nghĩ đến trận đấu được nữa.

Cả bệnh viện không ai biết tiếng Anh trong khi Helena không nói được một từ tiếng Ý. Bác sĩ đưa giấy bảo cô ấy ký vào. Chả cần biết giấy gì, cô ấy ký, hết tờ này đến tờ khác.

Vậy mà Roberto Mancini vẫn tung tôi vào sân dù ông ấy biết rõ lòng tôi như lửa đốt. Giữa trận đấu, Mancini bảo sẽ rút tôi ra trong 5 phút nữa. Tôi gật đầu, càng sớm càng tốt vì tôi đâu có tâm trạng mà chơi bóng. Nhưng rồi 10 phút, 15 phút, đến khi tôi đã ghi bàn Mancini vẫn không rút.

Kết thúc trận đấu tôi đi một mạch đến bệnh viện, không thèm chào ai, tim muốn rớt ra ngoài. Tôi nhìn thấy Maxi, trong lồng kính, nhỏ bé như một chú chim, người thì đầy ống. Tôi bỏ ra ngoài, lòng căm ghét bệnh viện hơn nữa. Rồi Maxi cũng ổn, sau này có một vết sẹo ở bụng, nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường.

Kết thúc mùa bóng ấy, Inter đã giành Scudetto và tôi được để cử giải Jerring cho VĐV thể thao tiêu biểu trong năm của Thụy Điển. Đây là một giải thưởng cực kỳ uy tín. Đội tuyển Thụy Điển từng nhận Jerring một lần, nhưng trên phương diện cả một đội bóng. Còn tôi được đề cử giải cá nhân.

Tôi đã thắng danh hiệu ấy chung cuộc, nhận giải từ tay Hoàng tử Carl Philip. Sau này, nhìn lại danh hiệu ấy, tôi lại nhớ: đấy chính là năm mà Maxi ra đời, và là năm Inter giành Scudetto đầu tiên sau 17 năm.

* Ibra có một người bạn đặc biệt ngoài sân cỏ và có những thú vui đời thường như thế nào? Mời các bạn đón đọc Tự truyện gây "sốc" của Ibrahimovic (Kỳ 44) vào 7h sáng thứ Tư 29/1/2014.

Lan Anh (dịch)

Tin đọc nhiều

Bán kết AFF Cup: Việt Nam khát vàng, Thái Lan muốn độc tôn Cùng điểm qua 4 gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Đông Nam Á...
Tin thể thao HOT 2/12: Rosberg từ chối bình luận về Hamilton Rosberg đã từ chối bình luận về thông tin án phạt 30 triệu...
Chuyển nhượng MU: Bán 3 SAO 100 triệu bảng, tậu "bom tấn" MU sẽ bán Depay, Martial và Schneiderlin để thu 100 triệu...
ĐT Việt Nam và dấu ấn thầm lặng của các trợ lý HLV HLV thể lực người Đức – Martin Forkel góp công vào thành...