Tháng 09, 2018
Thứ năm
Chủ Nhật, ngày 26/10/2014 15:00 PM (GMT+7)

Chuyện tình muộn đẹp như cổ tích của hai cụ già đơn thân

Trong bữa cơm chiều, cụ ông sau khi hai tay rờ một vòng lượn quanh chiếc bát đã lưng cơm, chan ít canh, một con cá nhỏ và đũa rau luộc rồi cẩn thận đậy nắp cặp lồng canh lại. Một tay cầm bát, tay còn lại đưa sang kiếm bà cụ “Bà xem vừa nước chưa? Rồi ăn đi cho nóng!”, rồi quay sang tiếp tục công đoạn lúc nãy cho phần mình… Chứng kiến cảnh này, tôi chột dạ bữa cơm thường ngày tôi đã ăn rất vội vàng rồi đi nghỉ, mà quên mất vị ngon trong miếng ăn còn được nêm bằng gia vị của tình yêu thương…!

Bà ăn xong, nghỉ ngơi rồi ta đi dạo!

Chia tay ông Đột, bà Sản, tôi đến thăm gia đình ông Chuyên, bà Tôm. Đây cũng là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt của trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa.

Đó là câu chuyện về trường hợp của cụ ông Lê Văn Chuyên (73 tuổi, người xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn) vào ở Trung tâm bảo trợ số 1 từ năm 1994 và cụ bà Nguyễn Thị Tôm (79 tuổi, quê Hoằng Lộc, Hoằng Hóa) thì về Trung tâm năm 1982. Sau khi có sự chia tách và giãn người thì cả hai cụ đều được chuyển đến Trung tâm bảo trợ số 2 này và được lãnh đạo cùng cán bộ trung tâm tạo điều kiện cho ở cùng nhau trong một phòng.

Khi chúng tôi đến phòng, cũng là lúc bữa cơm chiều của hai ông bà. Ở cách có 3 căn phòng, kể từ phòng của “gia đình” ông Đột, nhưng tôi cảm giác như đi một quãng khá xa, bởi dù không có ý so sánh, song cái không khí của 2 gian phòng thật là khác hẳn so với các gian phòng khác. Họ có cái gì đó lạc quan, vui vẻ và yêu đời hơn qua mỗi lời nói, câu chuyện…

Chuyện tình muộn đẹp như cổ tích của hai cụ già đơn thân - 1

Câu chuyện tình muộn đẹp như cổ tích giữa đời thường của cụ Chuyên và cụ Tôm thật khiến người ta xúc động.

Căn phòng bài trí đơn giản mà gọn gàng, một cán bộ trung tâm chia sẻ: "Trước đây chúng tôi thường vào sắp xếp lại đồ cho các cụ, nhưng vì đó là đồ dùng của các cụ đặc biệt ở chỗ là các cụ dùng quen, nên để đồ gì ở vị trí nào các cụ nhớ kỹ lắm. Nếu mình mà để theo ý mình, nhiều khi các cụ tìm không được".

Trong bữa cơm chiều, cụ ông sau khi hai tay rờ một vòng lượn quanh chiếc bát đã lưng cơm, chan ít canh, một con cá nhỏ và đũa rau luộc rồi cẩn thận đậy nắp cặp lồng canh lại. Một tay cầm bát, tay còn lại đưa sang kiếm bà cụ “Bà xem vừa nước chưa? Rồi ăn đi cho nóng! Bà ăn xong, ngỉ ngơi rồi ta đi dạo…!”. Rồi quay sang tiếp tục công đoạn lúc nãy cho phần mình… Chứng kiến cảnh này, tôi chột dạ bữa cơm thường ngày tôi đã ăn rất vội vàng rồi đi nghỉ, mà quên mất vị ngon trong miếng ăn còn được nêm bằng gia vị của tình yêu thương…!

Các cụ cẩn thận dùng từng đũa cơm chậm rãi, nhưng không thấy hạt nào vương ra ngoài, chị Ngọc Anh một cán bộ trung tâm chia sẻ: “Hai cụ ở đây thì giỏi lắm, ăn cơm thì chăm cho nhau từng tý một, nhìn thấy hai cụ chăm nhau mà đến tôi cũng còn thấy ganh tỵ ấy chứ…!”. Bà Tôm nhoẻn miệng cười: “Các cô cứ trêu…!”.

“Việc ghép để hai cụ về ở với nhau, khiến chúng tôi cũng bớt lo lắng. Việc chăm sóc các cụ ngay trong bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày cũng đỡ vất vả hơn cho cán bộ và nhân viên rất nhiều…!” chị Ngọc Anh chia sẻ.

Thương người phụ nữ đơn thân thường khóc một mình

Kể lại câu chuyện cách đây gần 30 năm, đó là những ngày đầu các cụ gặp được nhau tại trung tâm bảo trợ số 2. Ông Chuyên kể: Ngày ấy, hoàn cảnh gia đình mình éo le lắm, nên cũng không mấy khi tiếp xúc nói chuyện nhiều với ai bao giờ. Nhưng rồi khi vào trung tâm, biết được nhiều người cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình, có người còn thê thảm hơn….!

"Bà Tôm tuổi cũng đã cao, lại sống đơn thân mà hoàn cảnh đáng thương lắm Bố mẹ mất sớm, nhà có 3 chị em thì họ cũng mất hết, chỉ còn lại một mình. Các cháu cũng khó khăn nên đành nương nhờ vào trung tâm để sống qua ngày. Sinh ra đã bị mù, bố cô ấy mất khi vừa tròn 3 tháng tuổi, rồi năm 1954 mẹ mất, cô ấy ở nhờ các chị, em của mình…”, ông Chuyên buồn bã kể.

“Nhưng được thời gian sau thì các chị mất vì bệnh tật, các cháu cũng có hoàn cảnh khó khăn, nên đành nhờ người làm thủ tục cho vào ở trong trung tâm. Thời gian đầu, chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau, nhưng dần dần thì thành quen và chia sẻ với nhau được nhiều thứ hơn. Tôi lại thấy thương cô ấy là người phụ nữ đơn thân thường khóc một mình, ngẫm lại giống với hoàn cảnh của mình mà giúp đỡ nhau. Rồi thì tình thương đến lúc nào không hay, nhiều hôm thấy nhớ lắm, cô ấy có lúc như đứa trẻ vậy…!” nói thế rồi ông Chuyên cười “Bà nhỉ…?”.

Nghe đến đấy, bà Tôm tay chợt run run, để bát cơm xuống bàn mà xúc động: “Ông thật là! Kể thì cô chú thông cảm chứ quả thực sức khỏe của tôi cũng đã khá hơn rất nhiều rồi! Lúc trước mới vào trung tâm, tôi đứng còn không vững, may mà được ông ấy và cán bộ trung tâm chăm sóc và ông ấy thường cho tôi đi dạo hôm thì ở dọc hành lang, hôm nào khỏe thì ra khuôn viên. Nên tôi cũng thấy thoải mái và khỏe hơn nhiều…!”

“Mấy ngày đầu hai cụ về ở tại Trung tâm bảo trợ số 2, vì quy định nên cụ Tôm được xếp cho ở tầng 2 của tòa nhà đối diện, nhưng khi thấy hai cụ quyến luyến nhau lắm. Hơn nữa tuổi đã cao, lại bị mù mà cứ thấy cụ Chuyên lần từng bước lên cầu thang để thăm cụ Tôm. Xét thấy hai cụ vẫn đủ minh mẫn và sức khỏe chăm sóc nhau, nên chúng tôi họp bàn đành giành cho hai cụ một phòng riêng. Vừa là để hai cụ có thể chăm sóc nhau, vừa là để cán bộ yên tâm hơn. Từ ngày các cụ được xếp ở lại cùng nhau trong một phòng, thấy các cụ vui vẻ hẳn…” bà Đỗ Thị Tính (Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa) cho hay.

Thiên Tôn

Tin đọc nhiều

Công bố “đường dây nóng” 75 bệnh viện ở Hà Nội Bộ Y tế vừa công bố đường dây nóng của 75 bệnh viện trên địa...
Soi người chết để chơi lô đề Tai nạn, nhà cháy... là nỗi đau, nhưng lại là "niềm hy vọng"...
Thủ tướng kết luận việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch...
Tết Trung thu: Loạn đồ chơi bạo lực Có những món đồ chơi hình thù gớm ghiếc đến nỗi người lớn...