Tháng 08, 2018
Thứ tư
Thứ Hai, ngày 03/08/2015 10:57 AM (GMT+7)

Cuộc mưu sinh của hai con người "tàn nhưng không phế"

Cùng bị tàn phế vì dẫm phải mìn nhưng ông Lê Viết Khá và ông Phạm Văn Định (Hội An) vẫn vượt lên số phận, gắng mưu sinh bằng nghề bán tò he và dầu bạch hổ.

Bị nổ mìn cụt chân và mù lòa nhưng ông Lê Viết Khá (68 tuổi, trú khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP. Hội An) và ông Phạm Văn Định (59 tuổi, làng trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) không đầu hàng số phận. Mấy chục năm qua, hai ông rảo khắp các ngóc ngách trên những cung đường trong phố cổ Hội An để bán từng con tò he, dầu xoa kiếm tiền mưu sinh.

Chúng tôi bắt gặp bóng dáng ông Khá lụi cụi kéo cọc cạch chiếc xe lắc về hướng quảng trường sông Hoài. Dừng xe ở vệ đường, ông nhón nhén nhích người để hạ đôi chân “khiếm khuyết” lê xuống đất, sau đó trải dài chiếc chiếu manh rồi bày biện đủ thứ nào là tò he, quạt giấy…Vừa rảnh tay trong lúc chờ khách, ông Khá chia sẻ: “Theo lộ trình thì ngày nào tôi cũng có mặt ở đây từ lúc 5 giờ sáng vì thời điểm này khách du lịch và người dân hay tụ tập quảng trường tập dưỡng sinh. Có hôm khách đi bộ ngang qua ghé lại mua đông lắm. Thấy mình bị cụt, di chuyển khó khăn nên nhiều khách tự đến lựa, lấy hàng rồi gửi tiền lại. Trời sáng, tôi lắc xe vòng quanh các con đường trong phố cổ, thay vì rêu rao thì tôi thổi tò he để chào mời khách mua hàng. Nhiều ông Tây, bà Tây thấy vui tai nên hay nán chân lại nghe tôi thổi”.

Cuộc mưu sinh của hai con người "tàn nhưng không phế" - 1

Ông Khá mưu sinh bằng nghề tò he

Ông Khá kể, 2 chân ông bị cụt trong một vụ nổ mìn, nằm mê man nhiều ngày trời mới vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Chán nản khi bỗng chốc trở thành gánh nặng của vợ con bởi khi 2 chân không còn nữa, ông không tài nào xách cuốc ra đồng xới từng thửa đất để trồng cái khoai, cái bắp. Bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên đôi vai ốm yếu của người vợ một nách nựng 4 con và chăm người chồng bại liệt.

“Ở nhà nằm ì một chỗ chỉ tội làm khổ vợ con, từ ngày Nhà nước hỗ trợ chiếc xe lắc và được hàng xóm khuyến khích, tôi đi nhận tò he của các cơ sở sản xuất rồi đem bán cho khách du lịch tham quan trong phố cổ. Đồng lời kiếm được không là bao nhưng thấy ưng cái bụng, chắt chiu từng đồng cùng vợ nuôi 4 đứa con khôn lớn. Bây giờ sức khỏe đã dần kiệt quệ vì bệnh tật hành hạ nhưng vẫn không tài nào bỏ nghề được. Ngày nào còn sức thì tôi vẫn cùng chiếc xe lăn chu du trên những con đường trong phố cổ, công việc vừa thổi vừa bán tò he với tôi như một cuộc hành trình trải dài suốt mười mấy năm qua”, ông Khá trải lòng. Nhiều người dân sống trong phố cổ đã quá thân quen với hình ảnh của ông Khá vất vả bươn chải mưu sinh bất kể nắng mưa và nhớ mãi nụ cười đôn hậu, tính tình vui vẻ, cởi mở của ông.

Trên ngã tư con đường giao nhau giữa Trần Phú - Lê Lợi, chúng tôi cũng bắt gặp trường hợp ông Phạm Văn Định cũng một chân bị cụt dò dẫm từng bước đi khó nhọc dựa vào nạng gỗ và cây tre dò đường.

Cuộc mưu sinh của hai con người "tàn nhưng không phế" - 2

Hàng ngày, ông Định đều dậy sớm, đi bộ các tuyến đường chính ở Hội An bán dầu xoa

Ông Định cho biết, năm 12 tuổi, trong một lần đi chăn trâu thuê, ông bị dẫm phải mìn khiến đôi mắt bị mù và bị cụt chân phải. Sau đó, ông Định được gửi vào cô nhi viện để học nghề đan lát, bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Những sản phẩm đầu tiên của ông là chiếc quạt bằng bao xi măng đan tre, khi đó khách du lịch nước ngoài rất thích. Sau hai mấy năm đổi mới, giờ sản phẩm đã lạc hậu, đôi tay không còn nhanh nhẹn như xưa, bán hàng lại khó cạnh tranh cùng người khác nên ông mua dầu bạch hổ bán mong lời ít tiền để nuôi gia đình.

Mỗi ngày, ông Định dậy sớm rồi đi bộ các tuyến đường chính để bán, sau đó ông tìm đến ngã tư đường Lê Lợi – Trần Phú ngồi rao cho đến hết một ngày. Nếu lúc trước bán các nơi khác lời không được bao nhiêu thì từ ngày về ở Hội An bán được lời hơn dăm bảy chục ngàn. Ông Định chia sẻ: Vợ tôi cũng bị cụt hai chân, mất sức khỏe lao động 80% nên không thể làm được việc gì nặng. Để phụ giúp kinh tế trong gia đình, ở quê có nuôi ít con gà vườn để bán thêm thu nhập. Ông Định cứ giữa tháng một lần bắt xe ôm xuống Hội An đi rao bán dầu, sau nửa tháng tích góp được đồng lãi nào lại đem về chăm lo cuộc sống. May cho ông, khi xuống Hội An mưu sinh, được một người dân ở đây thương tình cho ở miễn phí, bớt được khoản tiền trọ. Mỗi lần về lại quê nhà, có món quà gì nho nhỏ, ông Định lại đem xuống biếu chủ nhà như là tấm lòng thơm thảo cảm ơn.

Ông Khá và ông Định tuy bị thương tật, cuộc sống khó khăn nhưng con người luôn có ý chí nỗ lực vươn lên với tâm niệm “tàn nhưng không phế” khiến bao người nể phục.

Tùng Lâm

Tin đọc nhiều

'Siêu cao thủ' viết chữ đẹp bật mí bí quyết Các mẹ có con học lớp 1 cùng học bí quyết giúp trẻ viết chữ...
Đoàn tụ Hàn - Triều: Giấc mơ được ôm người thân lần cuối trong đời Sáng 20/8, những chuyến xe từ Hàn Quốc đã vào lãnh thổ Triều...
Vietnam Airlines lắp thêm ghế ở lối thoát hiểm trên máy bay? Dư luận đang xôn xao thông tin Vietnam Airlines cố tình lắp...
Soi người chết để chơi lô đề Tai nạn, nhà cháy... là nỗi đau, nhưng lại là "niềm hy vọng"...