Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Bảy, ngày 28/02/2015 05:06 AM (GMT+7)

Kỳ diệu chuyện người đàn ông cụt tay tự xây nhà

Mất đôi tay và một phần thị lực, người đàn ông nhỏ bé vẫn làm được những điều kỳ diệu mà bất cứ người khỏe mạnh, bình thường nào khác cũng phải nể phục.

Khi còn trẻ, ông Nguyễn Thanh Sơn (54 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đi phát cỏ bị mìn nổ khiến mắt trái bị mù, đôi tay bị cụt. Không đầu hàng trước số phận, người đàn ông nhỏ bé này không những vẫn là trụ cột kinh tế của gia đình mà còn tự mình xây nhà, làm ruộng và cáng đáng những công việc nặng nhọc khá.

Dẫn chúng tôi đến gặp ông Sơn, bà Phạm Thị Chín (50 tuổi) hàng xóm trầm trồ khen: “Nói ở làng xóm còn nhỏ chứ tui dám chắc chắn, nói ông giỏi cả thị trấn cũng không ngoa đâu. Bị cụt cả hai tay, mắt trái lại bị mù vậy mà làm giỏi lắm, ai cũng biết và quý mến hết!”.

Gặp ông Sơn, âsn tượng đầu tiên về ông Sơn của tôi đó là người đàn ông bị cụt hai bàn tay, gương mặt bị nhiều vết sẹo cắt ngang dọc, mắt trái mờ đục, mắt phải vẫn nhìn được nhưng thị lực có vẻ đã giảm đi nhiều. Thế nhưng, điều đặc biệt là nụ cười của ông luôn lạc quan, đầy năng lượng.

Mở đầu câu chuyện, ông Sơn kể: Sinh ra trong một gia đình bần nông, có đông anh em. Năm 20 tuổi, cũng như bao thanh niên trẻ đồng trang lứa, ông được gọi nhập ngũ tại căn cứ Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Sau khi hết nghĩa vụ, ông về quê cùng cha mẹ già sinh sống bằng nghề nông. Trong một lần đi phát dọn ruộng, ông Sơn tìm thấy quả mìn liền nhặt lên xem. Khi ông đang loay hoay tìm nơi để vứt bỏ thì quả mìn phát nổ.

Cha mẹ và người dân xung quanh nghe tiếng nổ vang trời, chạy đến xem thì thấy ông Sơn nằm bất tỉnh, cả người bê bết máu. Kinh hoàng hơn khi thấy đôi tay ông Sơn đứt lìa, mắt trái bị mảnh mìn ghim vào, gương mặt đầy vết xây xát. Ngay lập tức, mọi người chuyển ông vào bệnh viện cấp cứu.

Kỳ diệu chuyện người đàn ông cụt tay tự xây nhà - 1

Ông Sơn dquyết tâm sẽ trở thành một người “tàn nhưng không phế”.

“Bị nổ mìn, tôi ngất đi hoàn toàn không biết gì, lúc tỉnh dậy toàn thân đau đớn, mắt nhìn lờ mờ, tôi biết là mình còn sống. Cha mẹ vui mừng nhưng đau xót quá khi tôi mất đi đôi tay, mắt trái bị mù còn mắt phải thị lực giảm nhiều. Lúc đó, tôi nghĩ, chi bằng cho tôi chết đi chứ đang người bình thường, giờ không có tay sao mà sống, làm ăn. Nhiều lần tôi khóc ứa nước mắt khi nhìn cha mẹ chăm sóc, động viên mình…” – ông Sơn nhớ lại.

Nằm viện một thời gian, ông Sơn được đưa về nhà để chăm sóc. Từ khi lớn lên, quen có đôi tay để làm việc, tự lo bản thân nhưng giờ không có tay khiến ông Sơn chán nản tự nhốt bản thân mình lại không giao tiếp ai. Đến mỗi bữa cơm ông chẳng chịu ăn dù được cha mẹ khuyên bảo hết lời, mặc cho mình chịu đói.

Thấy cha mẹ ngày đêm lo lắng mà lòng ông càng thêm buồn bực. Trong một lần, được xem tivi, thấy những số phận chẳng may từ khi sinh ra tật nguyền nhưng vẫn nổ lực vươn lên làm kinh tế, có cuộc sống ấm no, ông Sơn bỗng thay đổi hẳn suy nghĩ của mình, quyết tâm để làm lại cuộc đời cho cha mẹ vui. Ông quyết tâm sẽ trở thành một người “tàn nhưng không phế”.

“Tôi nghĩ ông trời lấy đi của tôi đôi tay thì vẫn còn đó cùi tay, tuy không cầm nắm được nhưng luyện tập hằng ngày tôi cũng kẹp được để tự lo bản thân mình” – ông Sơn nói.

Thế là cứ mỗi buổi sáng, ông dậy thật sớm rồi tự mình tập đi lại trên con đường trước nhà. Ông tập đi bộ để đôi chân dẻo dai, để lấy lại sức khỏe, chứ không nằm lì trốn tránh mọi người như trước.

Kỳ diệu chuyện người đàn ông cụt tay tự xây nhà - 2

Ông Sơn bị cụt tay nhưng cuốc đất, kéo xe rùa như bao người bình thường.

Tập luyện tay là khó nhất, ông Sơn kẹp hai cùi thịt lại với nhau tập luyện kéo bao cát, chống đẩy. Vết thương ban đầu còn chưa lành hẳn, nhiều lúc làm ông đau đớn nhưng quyết tôi sôi sục trong người đã thôi thúc ông cố gắng để không làm gánh nặng gia đình.

Sức khỏe của ông có những tiến triển rõ rệt, dù không được như ban đầu nhưng ông dần lấy lại tự tin sẽ làm được tất cả, không mặc cảm bởi những khiếm khuyết trên thân thể.

Ông có thể tự chăm sóc bản thân hằng ngày như đánh răng, giặt đồ, mặc quần áo... ông dùng hai cùi tay kẹp lại, làm mọi việc thuần thục như người bình thường.

Dẫn chúng tôi ra sân vườn trong tâm trạng vui vẻ, ông Sơn đưa cùi tay chỉ khắp nơi giới thiệu: “Các chú không tin chứ căn nhà đang ở một tay tôi lợp lại khi hư hỏng. Nhà vệ sinh, chái bếp… cũng là tôi tự xây cả đấy, không nhờ vả ai đâu. Tôi còn tự học nghề để đúc chậu trồng cây cảnh bán cho người dân ở đây nữa”.

Kỳ diệu chuyện người đàn ông cụt tay tự xây nhà - 3

Cụt hai tay nhưng ông Sơn là thợ xây xây nhà giỏi. Trong ảnh: ông Sơn đang xúc vữa để xây bờ kênh

Thấy chúng tôi có vẻ hoài nghi, ông Sơn bảo ngoài công việc đồng áng thì nghề chính của ông là thợ xây. Người bình thường thì lợp nhà ngói bằng cách một người đứng dưới quăng lên, người kia chụp rồi gắn thành từng hàng. Còn ông Sơn thì bỏ ngói vào bao có quai đeo sau lưng rồi trèo cầu thang lên mái lợp. Cứ như vậy mái ngói cũng lợp xong dù chậm hơn người bình thường.

Xây nhà vệ sinh, chái bếp, ông Sơn cũng xây từ dưới chân móng lên. Xây lên cao thì ông bỏ gạch vào bao, xúc hồ vào gàu rồi lại cõng trên vai mang lên giàn để xây. Ông cứ một mình vừa làm vừa nghỉ, cuối cùng thì cũng xong.

Cha mẹ ông Sơn năm nay đã ngoài 80 tuổi, nên mọi việc trong nhà đều do ông gánh vác. Nhà có 4 sào đất ruộng, đến mùa trồng lạc, trồng lúa ông cũng xách cuốc ra đồng tự cuốc đất, lên luống như mọi người. Đến mùa thu hoạch ông cũng quán xuyến luôn, chỉ thuê thêm người khi công việc không xuể.

Khi chúng tôi đến, ông Sơn đang xây bờ kênh dẫn nước về đồng ruộng. Để cầm cuốc phát cỏ, ông Sơn một tay kẹp củi thành hình chữ V, cùi tay sau kẹp chặt vào hông dùng sức phát lui. Sau khi dọn xong, ông Sơn lại dùng xẻng để trộn hồ xây bờ kênh. Nhìn những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng như người bình thường khiến không chỉ chúng tôi mà người dân đi đường cũng dừng lại xem.

Chỉ vào hàng gạch vừa xây, ông Sơn bảo hơn 15 mét bờ kênh này do một mình ông xây. Nói rồi, ông xúc đất vào chiếc xe rùa rồi lấy hai cùi tay nâng lên kéo đi đổ để làm tiếp hàng bên cạnh.

Trộn hồ trong chốc lát, ông Sơn tiếp tục khiêng gạch xếp từng cái rồi dùng dao bay (một loại dụng cụ trong xây dựng) xúc hồ trát vừa vặn. Trong nửa tiếng, ông Sơn làm xong hai tầng gạch, với 15 mét đường còn lại trước sự bất ngờ, thán phục của mọi người.

“Khi có người gọi, tôi vẫn cùng bạn trong xóm đi phụ xây nhà đấy thôi. Mới đầu ai cũng nghĩ tôi không làm được nhưng khi thấy tôi làm đẹp lại tin tưởng. Vậy nên, tôi nghĩ ông trời đã không lấy đi của tôi tất cả. Đổi lại sự mất mát đôi tay, mắt trái bị mù, tôi có được niềm tự tin, lạc quan để cố gắng hơn chứ không gục ngã, chấp nhận số phận”.

T. Lâm

Tin đọc nhiều

'Khó tin việc xây đường sắt tốc độ cao với 26 tỷ USD' Nhiều chuyên gia ủng hộ phương án xây đường sắt tốc độ cao...
Đại biểu hiến kế dùng lu chống ngập: "Tôi rất buồn" Theo đại biểu Phan Thị Hồng Xuân, Cơ quan hợp tác quốc tế...
TP.HCM quyết trị "đầu nậu" đất Theo lãnh đạo TP HCM, do chậm phát hiện sai phạm, không kịp...
TP.HCM: Ngập không còn dai dẳng, triền miên như trước Theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, những năm gần đây...