Tháng 09, 2018
Thứ tư
Thứ Bảy, ngày 25/10/2014 15:00 PM (GMT+7)

“Tình muộn” của đôi bạn già thắp sáng bóng đêm tăm tối

Hai cụ già có số phận không may mắn, gắn bó cuộc sống không ánh sáng gặp rồi mến nhau trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa, chính tình yêu đã là thứ ánh sáng kỳ diệu cho họ thêm nghị lực, thêm hy vọng mà sống tốt hơn mạnh mẽ, yêu đời…

Đó là câu chuyện do chính cuộc sống đời thường viết nên mà đẹp hơn bất cứ câu chuyện cổ tích nào về hoàn cảnh và cuộc “tình muộn” của cụ ông Lê Xuân Đột (70 tuổi, người ở xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Từ khát khao một mái ấm gia đình

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa, một buổi chiều cuối thu khi ánh sáng mặt trời đang lụi dần và màu cốm mới phả đầy trên nền xi măng, không gian rất đẹp mặc dù khu khuôn viên của trung tâm vẫn chưa được hoàn thiện. Tôi rất ngạc nhiên khi bất chợt nhìn thấy hai cụ già đang lần mò từng bước, đi trong cái không gian vốn tĩnh lặng ấy.

“Tình muộn” của đôi bạn già thắp sáng bóng đêm tăm tối - 1

Ông Đột chia sẻ “Tôi cũng không còn mong ước gì hơn là chúng tôi được khỏe mạnh bên nhau cho đến phút cuối đời…!”

Như đoán biết được điều gì đó trong suy nghĩ của tôi, bà Đỗ Thị Tính (Phó GĐ Trung tâm bảo trợ số II tỉnh Thanh Hóa) nói: Đấy là hai nhân vật trong câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ, hai cụ có hoàn cảnh cũng rất giống nhau. Nhưng bù lại các cụ rất yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, các cụ như muốn bù đắp cho nhau những thiệt thòi mà các cụ đã phải chấp nhận suốt thời gian qua. Cảm động lắm chú ạ! Có mấy cặp vợ chồng trẻ mà thương nhau được như mấy cụ ở trong này đâu…!

Nhắc đến quá khứ của cụ Đột là cả một chuỗi những tháng ngày buồn, gia cảnh “hẩm hiu”: Cụ vào ở trong Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Thanh Hóa tính cho đến thời điểm này cũng đã được 30 năm, gia đình cụ neo người. Bố mẹ cụ sinh được hai anh em trai, cụ bị khiếm thị từ tấm bé, còn người anh trai vốn khỏe mạnh. Người anh trai đi bộ đội, sau thời gian xông pha lửa đạn trở về nhà, anh mang theo căn bệnh quái ác, người ốm đau suốt nên không thể chăm sóc được em trai mà đành gửi cụ Đột vào trung tâm nương nhờ.

Còn người bạn của cụ Đột là bà Nguyễn Thị Sản (57 tuổi, người ở Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái. Hồi bà mới vừa tròn 8 tháng tuổi vì không thể kiêng được nên bà bị tiêu chảy, lúc ấy vì thiếu hiểu biết mà mẹ bà đã hòa vỏ cây quế cho sau đó mớm cho bà 3 ngậm, mặc dù có cầm được tiêu chảy cho bà, nhưng sau đó bốc lên khiến bà nóng và nửa đêm thì đôi mắt của bà bị nổ. Cũng từ đó, bà phải sống trong bóng đêm.

Khi bà lên 9 tuổi, mẹ bà mất, bố bà đã phải đảm đương cả trách nhiệm người mẹ mà chăm sóc cho 3 cô con gái lớn khôn và lập gia đình cho chị và em gái. Chị, em gái đều lấy chồng xa, nên không thể thường xuyên đến chăm sóc nên bà vào trung tâm ở. Năm đó bà cũng vừa tròn 24 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, người ta thì có gia đình và lo chuyện chồng con, còn bà vẫn lủi thủi một mình.

Từ khi vào ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 Thanh Hóa, ông bà quen nhau, là người đồng cảnh nên khiến họ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn và rồi quả là như lời bà Sản nói: “Lúc ấy tôi chỉ cần nghe giọng nói của ông ấy là tôi thấy mến, chứ đâu cần gì nhiều đâu…!”. Trong ngôi nhà chung ấy, giữa bao nhiêu con người họ chọn nhau và rồi khi cả hai cùng mong ước có một mái ấm riêng mình. Được cán bộ trung tâm tạo điều kiện, họ đến được với nhau ở cùng một căn phòng mà với người thường đó là chật hẹp, song với họ là cả một thế giới và chứa chan hy vọng.

Không còn mong ước gì hơn!

Bà Phạm Ngọc Anh (Phó khoa chăm sóc người khuyết tật) chia sẻ: Khi các ông, các bà được tạo điều kiện về ở cùng nhau, cuộc sống của họ vui vẻ hơn so với những người sống riêng lẻ.  Tại Trung tâm bảo trợ số 2, thì cán bộ trung tâm chỉ cần chăm sóc về mặt sức khỏe, thuốc men, còn các cụ tự chăm sóc nhau. Họ có sự động viên tinh thần và chăm sóc nhau rất tốt. Hơn nữa, không phải cán bộ ở đây 24/24 được, nên chính những lúc đó họ lại giúp nhau những việc đời thường như: tắm, giặt, hay bóp chân tay lúc ốm, đau nhức…

“Tình muộn” của đôi bạn già thắp sáng bóng đêm tăm tối - 2

Bà Đỗ Thị Tính, GĐ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa

“Lúc trước nhiều hôm ốm đau, thậm chí khát nước cũng đành phải nín nhịn. Nhưng từ khi quen rồi mến nhau và được trung tâm cho về ở cùng nhau trong một phòng, chúng tôi có điều kiện chăm sóc nhau hơn. Vậy mà chúng tôi quen biết cũng được gần 30 năm rồi, giờ thì cũng chả còn mong ước gì hơn việc sẽ được mạnh khỏe để chăm sóc nhau như thế này thôi”, ông Đột chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Tính (GĐ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Hai cụ cũng mới chuyển từ Trung tâm số 1 về đây từ tháng 10/2006, đợt đầu về đây, lãnh đạo Trung tâm thấy các cụ sống với nhau rất tình cảm, các cụ tự chăm sóc nhau. Vì thấy bản thân các cụ là những người đi lại cũng rất khó khăn, mà cứ thấy các cụ lần đi từng bước đến phòng thăm nhau, hơn nữa nhận thấy bản thân các cụ đủ sự minh mẩn mà chúng tôi đã giành riêng cho hai cụ một phòng để tiện chăm sóc nhau…”

___________________________

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo "Chuyện tình muộn đẹp như cổ tích của hai cụ già đơn thân" vào lúc 15h ngày 26/10.

Thiên Tôn

Tin đọc nhiều

Người đàn ông ‘cứu tinh’ của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn Thời gian qua, lương y Nguyễn Đình Khánh được nhiều người...
'Bác Hiệp Khùng đây, nhà bác cháy hết rồi' Ông Hiệp cầm bình cứu hỏa lao lên tầng 2 nhưng phải nhanh...
Soi người chết để chơi lô đề Tai nạn, nhà cháy... là nỗi đau, nhưng lại là "niềm hy vọng"...
Máy bơm hỏng, hầm chui ở Sài Gòn ngập nước Cơn mưa lớn làm hầm chui Mỹ Thủy (quận 2, TP.HCM) ngập sâu...