Tháng 09, 2018
Thứ sáu
Thứ Hai, ngày 06/04/2015 07:11 AM (GMT+7)

Hồ sơ hạt nhân Iran: Một thỏa thuận là lựa chọn tốt nhất?

Hồ sơ hạt nhân Iran hơn thập kỷ qua vẫn có nhiều ẩn số. Liệu Iran có biết bí quyết sản xuất bom nguyên tử hay không vẫn là câu hỏi mở.

* Bí ẩn chương trình hạt nhân Iran

Thời gian qua, các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đạt được nhiều tiến bộ trong việc làm sáng tỏ chương trình hạt nhân Iran như phát hiện ra một thế giới bí mật của các phòng thí nghiệm và nhà máy. Song hồ sơ hạt nhân Iran vẫn còn nhiều ẩn số.

Liệu Iran có biết bí quyết sản xuất bom nguyên tử hay không vẫn là câu hỏi mở. Iran biết chế tạo một quả bom thô sơ. Vấn đề là liệu Iran có thể thu nhỏ để tích hợp vũ khí trên đỉnh một quả tên lửa, có thể chế tạo bom có sức công phá lớn hơn nhiều so với quả bom biến Hiroshima thành than phóng xạ và có thể sử dụng nhiên liệu quý giá một cách tiết kiệm đủ để xây dựng một kho vũ khí hạt nhân?

Bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, Iran vẫn không ngừng mở rộng chương trình hạt nhân của mình. Năm 2003, Iran có dưới 200 máy ly tâm. Hiện nay Iran đang có 19.000 máy ly tâm lắp đặt tại nhà máy làm giàu uranium ở Natanz và Fordo (nhưng chỉ có khoảng 10.000 đang hoạt động). Tuy nhiên, 3.000 máy ly tâm là đủ để sản xuất số lượng uranium làm giàu ở mức cao cho vũ khí hạt nhân.


Hồ sơ hạt nhân Iran: Một thỏa thuận là lựa chọn tốt nhất? - 1

Ảnh chụp về địa điểm được cho là khu vực ẩn giấu những bí ẩn hạt nhân của Iran

Lực lượng hạt nhân của Iran cũng lớn mạnh hơn nhiều. Iran bắt đầu thể hiện sự quan tâm tích cực chương trình hạt nhân vào những năm 1950. Trớ trêu thay, chương trình hạt nhân của Iran lúc đó từng bắt đầu với sự giúp đỡ từ Mỹ theo một chương trình dưới thời Eisenhower gọi là “nguyên tử vì hòa bình”. Iran bây giờ đã có hàng ngàn nhà khoa học hạt nhân và kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực này. Nguồn tin tình báo phương Tây (ngày 23/3/2008) cho rằng Mohsen Fakhrizadeh - giảng viên vật lý thuộc trường Đại học Imam Hussein ở thủ đô Tehran, quan chức cấp cao thuộc Lực lượng cảnh vệ cách mạng Iran - là “cha đẻ” của chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này (1).

Iran có một ngành công nghiệp hạt nhân rộng lớn, bao gồm nhiều cơ sở không ngừng được phát triển trên khắp đất nước, một số thì gần các khu dân cư, số khác ở địa hình đồi núi, có cơ sở thì được bao bọc bởi dây thép gai và súng phòng không, số khác thì được ngụy trang hoặc nằm sâu dưới lòng đất. Điển hình là các cơ sở hạt nhân chủ chốt tại Arak, Natanz, Fordo, Bushehr và Isfahan (2). Cùng với đó là khu tổ hợp quân sự Parchin và các khu quặng uranium tại Saghand, Yazd, Gachin…

* Thỏa thuận lịch sử

Iran luôn khẳng định nước này sử dụng công nghệ hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình, chẳng hạn như kiểm tra y tế và năng lượng; tuy nhiên có những lý do khiến nhiều người ở phương Tây lo ngại rằng mục đích của chính phủ Iran là nhằm dự trữ nguyên liệu hạt nhân cấp cao và cuối cùng sản xuất vũ khí hạt nhân.

Ngày 08/11/2011, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố một báo cáo về chương trình hạt nhân Iran, trong đó cho rằng có “bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy “Iran đã tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc phát triển một thiết bị hạt nhân” như: nghiên cứu lõi uranium và kíp nổ dành cho vũ khí hạt nhân; mua thông tin và tài liệu về phát triển vũ khí hạt nhân từ một mạng lưới cung cấp bí mật; mô hình hóa trên máy tính các vụ nổ hạt nhân và hậu cần cho thử nghiệm hạt nhân… Việc Iran sau đó chưa giải thích thỏa đáng các quan ngại trên cũng như không cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận đầy đủ đến các cơ sở hạt nhân của nước này như khu phức hợp Parchin càng làm gia tăng hoài nghi về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân tại đây.

Bản báo cáo của IAEA hồi tháng 5 năm 2013 ghi nhận rằng Iran đã có một kho dự trữ 182 kg uranium làm giàu ở cấp độ 20% và 6.357 kg uranium được làm giàu ở cấp độ 5%, đủ để sản xuất uranium cấp độ vũ khí cho 7 quả bom hạt nhân bằng cách sử dụng cùng công nghệ làm giàu uranium. Iran tiếp tục lắp đặt các máy ly tâm tại cơ sở Fordo vốn được bảo vệ dày đặc và nằm sâu dưới lòng đất, giúp tăng khả năng nhanh chóng làm giàu đến cấp độ vũ khí.


Hồ sơ hạt nhân Iran: Một thỏa thuận là lựa chọn tốt nhất? - 2

Tiềm lực quân sự của Iran là điều mà phương Tây quan tâm - Ảnh minh họa

Báo cáo (tháng 2/2015) của Viện khoa học và an ninh quốc tế tại Mỹ cho biết, trong ba năm qua, Iran đã cải biến đáng kể khu tổ hợp quân sự Parchin. Điều này có lẽ nhằm che giấu các hoạt động liên quan vũ khí hạt nhân vì Tehran vốn có một lịch sử che dấu cơ sở hạt nhân của mình và tiến hành bí mật hoạt động mua sắm hạt nhân bị phương Tây cho là bất hợp pháp để trang bị cho các chương trình hạt nhân của nước này.

Theo đánh giá của Graham Allison - Giám đốc Trung tâm Belfer về các vấn đề quốc tế và khoa học của trường Harvard Kennedy (đăng trên tạp chí Foreign Policy của Mỹ), Iran hiện đã tiến triển đến mức mà bây giờ chúng ta phải xem xét cái gọi là “thời gian bùng nổ” - số tháng Iran sẽ cần để tạo ra uranium được làm giàu cho một quả bom. Thậm chí Iran đã phát triển khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân và khả năng này không thể bị loại bỏ. Điểm mấu chốt quan trọng trong quá trình này là vào năm 2008 khi Iran làm chủ các bí quyết kỹ thuật để xây dựng máy ly tâm và vận hành chúng để làm giàu uranium đến mức độ cần thiết cho bộ phận lõi của một quả bom hạt nhân.

Không có cách nào để xóa khỏi tâm trí của hàng ngàn nhà khoa học và các kỹ sư Iran về kiến thức và kỹ năng để sản xuất uranium cấp độ vũ khí. Không có cách nào để loại trừ khả năng của Iran trong việc khai thác uranium, chế tạo máy ly tâm hoặc vận hành chúng. Vì vậy, không có “kết thúc có thể tưởng tượng đến cho câu chuyện này”, mà trong đó Iran sẽ không giữ lại khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Cộng đồng tình báo Mỹ cũng đã liên tục cảnh báo, kể cả trong “Đánh giá mối đe dọa toàn cầu 2015” công bố hồi tháng 2, rằng: “Iran không đối mặt với bất kỳ rào cản kỹ thuật nào không thể vượt qua để sản xuất vũ khí hạt nhân”.

Do đó, có thể nói, giải pháp đàm phán giữa P5+1 (năm nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, cộng với Đức) và Iran là lựa chọn tốt nhất và cần thiết. Theo kết quả đàm phán hiện nay, Mỹ và các đồng minh đã yêu cầu “thời gian bùng nổ” (thời gian sản xuất đủ uranium làm giàu để chế bom hạt nhân) sẽ kéo dài tối thiểu một năm trong 10 năm (từ mức hiện tại 2-3 tháng). Điều đó cũng đồng nghĩa “nếu Iran quyết định chế tạo bom, chúng ta sẽ có ít nhất 1 năm để phát hiện, kiểm chứng và hành động”, Graham Allison đánh giá.

Trong các cuộc đàm phán giữa P5+1 với Iran thời gian qua, nội dung thảo luận công khai phần nhiều vẫn tập trung vào các vấn đề sản xuất nhiên liệu (phần quan trọng nhất để chế tạo bom) với việc yêu cầu Iran cắt giảm số nhà máy uranium và khu phức hợp plutonium, giảm hoặc ngắt kết nối các máy ly tâm mà quay ở tốc độ siêu thanh dùng để lọc uranium – con đường hướng tới sở hữu nhiên liệu nguyên tử. Các cắt giảm phải đủ lớn về mặt số lượng và trong khoảng thời gian đủ dài - một thập kỷ hoặc hơn – nhằm đảm bảo rằng Iran trong tương lai gần không thể khởi động một cuộc chạy đua nhanh chóng để có được một quả bom. Mỹ và các đồng minh cũng đang lặng lẽ thảo luận về việc liệu một thỏa thuận cuối cùng nên buộc Tehran tiết lộ chiều sâu kiến thức nguyên tử của mình.

Sau nhiều năm không đạt được những tiến triển đáng kể, thỏa thuận khung được ký ngày 2/4 vừa qua được xem là có ý nghĩa lịch sử trong việc xử lý vấn đề hạt nhân của Iran khi các bên đã có những cam kết và nhượng bộ lẫn nhau để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, đây mới là thỏa thuận khung đưa ra các thông số chủ yếu để từ đó các bên soạn thảo thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran. Các bên nhất trí thỏa thuận cuối cùng sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2015 để trình Hội đồng Bảo an thông qua.

(1) Tiến sĩ Abdul Qadeer Khan – “cha đẻ chương trình hạt nhân của Pakistan” - từng được cho là “bộ não” đứng đằng sau chương trình hạt nhân của Iran. Ông Khan - được cho là đã chuyển các bí mật và thiết bị cho các quan chức Iran - bắt đầu tham gia giúp đỡ Iran vào giữa những năm 1990. Các nhà điều tra Pakistan nói rằng máy ly tâm được xây dựng bởi Iran gần giống với thiết kế máy ly tâm của Pakistan.

(2) Arak - nhà máy sản xuất và lò phản ứng nước nặng

Sự tồn tại của một cơ sở nước nặng gần thị trấn Arak lần đầu được biết đến từ các hình ảnh vệ tinh do Viện khoa học và an ninh quốc tế tại Mỹ công bố vào tháng 12 năm 2002. Nhiên liệu đã qua sử dụng từ một lò phản ứng nước nặng chứa plutonium thích hợp cho một quả bom hạt nhân.

Vào tháng 8 năm 2011, IAEA đã đến cơ sở lò phản ứng nước nặng IR-40 tại Arak. Nhà máy sản xuất nước nặng liền kề tại Arak sẽ cung cấp nước nặng cho lò phản ứng. Nhà máy này hiện không thuộc đối tượng thanh sát của IAEA, nhưng cơ quan này tiếp tục theo dõi tình trạng của nó qua ảnh vệ tinh.

Các cường quốc thế giới ban đầu muốn tháo dỡ Arak vì nguy cơ phổ biến vũ khí. Theo thỏa thuận hạt nhân tạm thời đã ký trong tháng 11 năm 2013, Iran đã đồng ý không nạp nhiên liệu cho lò phản ứng. Sau đó, nó được cho là đã đồng ý để điều chỉnh lò phản ứng này để nó sản xuất ít plutonium hơn và làm giảm mối đe dọa phổ biến hạt nhân. Theo thỏa thuận mới nhất, lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak sẽ không sản xuất plutonium nữa và sẽ được xây dựng lại cho mục đích nghiên cứu và y học.

Bushehr - nhà máy điện hạt nhân

Chương trình hạt nhân của Iran đã bắt đầu vào năm 1974 với kế hoạch xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân thương mại tại Bushehr với sự hỗ trợ của Đức. Dự án đã bị hủy bỏ vì cuộc cách mạng Hồi giáo 5 năm sau đó, nhưng được phục hồi vào năm 1990 khi Tehran đã ký một thỏa thuận với Nga.

Moscow từng trì hoãn hoàn thành dự án trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận và sau đó thông qua nghị quyết nhằm ngăn việc làm giàu uranium ở Iran. Trong khi uranium được làm giàu được sử dụng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân, nó cũng có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân. Tháng 12 năm 2007, Moscow bắt đầu chuyển các thùng uranium được làm giàu mà nhà máy cần và nó chính thức được kết nối đến mạng lưới điện quốc gia Iran vào tháng 9 năm 2011, tạo ra 700MW điện.

Trong tháng 8 năm 2013, một cuộc thanh sát nhà máy của IAEA chỉ ra rằng các lò phản ứng đang hoạt động 100% công suất. Lò phản ứng đã làm dấy lên lo ngại về an toàn do sự kết hợp thiết kế của Đức và Nga; nó cũng nằm gần một đường nứt lớn và khu vực thường trải qua những trận động đất.

Isfahan - nhà máy chuyển đổi uranium

Năm 2006, Iran đã bắt đầu vận hành cơ sở chuyển đổi uranium (UCF) tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân của mình ở Isfahan để chuyển đổi bánh vàng (yellowcake) thành ba dạng: (i) Khí Hexafluoride - được sử dụng cho quá trình làm giàu, như tại Natanz và Fordo; (ii) Uranium oxide - được sử dụng để tiếp liệu các lò phản ứng; (iii) Metal - được sử dụng trong các lõi của bom hạt nhân. Thanh sát viên IAEA đã được phép đến cơ sở này trong tháng 11 năm 2013.

Natanz - nhà máy làm giàu uranium

Nhà máy làm giàu nhiên liệu Natanz (FEP) là cơ sở làm giàu uranium bằng máy ly tâm khí lớn nhất của Iran. Nó đã hoạt động kể từ tháng 2 năm 2007. Cơ sở này bao gồm ba tòa nhà lớn dưới lòng đất, có khả năng chứa đến 50.000 máy ly tâm. Khí uranium hexafluoride (UF6) được đưa vào máy ly tâm để tách ra đồng vị uranium phân hạch U-235. FEP sản xuất uranium làm giàu thấp, trong đó có một nồng độ 3% - 4% của U-235. Nó có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, nhưng cũng có thể được làm giàu đến mức độ cao hơn nhiều mức 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Phân tích các mẫu môi trường được lấy từ nhà máy và các thử nghiệm khác được thực hiện bởi IAEA trong tháng 11 năm 2014 khẳng định rằng cơ sở này đã được sử dụng để sản xuất uranium làm giàu thấp. Theo thỏa thuận ngày 02/4/2015, cơ sở hạt nhân Natanz sẽ trở thành cơ sở làm giàu uranium duy nhất. Cơ sở này sẽ chỉ có 5.060 lò IR-1 thế hệ thứ nhất trong 10 năm. Các lò IR-2M sẽ được đưa ra và đặt dưới sự giám sát của IAEA.

Qom - nhà máy làm giàu uranium

Cơ sở làm giàu Fordo gần Qom: Vào tháng 01 năm 2012, Iran cho biết họ đã bắt đầu làm giàu uranium tại cơ sở ngầm kiên cố Fordo, gần thành phố linh thiêng Qom. Iran bí mật xây dựng cơ sở này, nhưng sau đó bị buộc phải thừa nhận sự tồn tại của nó trước các bằng chứng hình ảnh vệ tinh vào tháng 9 năm 2009.

Tháng 6 năm 2011, Iran nói với IAEA rằng đã lên kế hoạch để sản xuất uranium làm giàu trung bình, trong đó có một nồng độ 20% U-235, tại Fordo. Iran nói rằng việc làm giàu uranium sẽ được sử dụng làm nhiên liệu lò phản ứng nghiên cứu Tehran, nơi sản xuất các chất đồng vị y tế. Nhưng uranium với nồng độ 20% cũng có thể được tiếp tục làm giàu tới 90%, hoặc “cấp độ vũ khí”.

Theo thỏa thuận hạt nhân tạm thời tháng 11 năm 2013, việc sản xuất uranium làm giàu trung bình tạm ngừng tại Fordo và Iran chuyển kho dự trữ của mình sang các dạng ít có nguy cơ phổ biến vũ khí hơn. Báo cáo mới nhất của IAEA từ tháng 11 năm 2014 cho biết cơ sở Fordo đang sản xuất uranium được làm giàu lên tới 5%. Với kết quả thỏa thuận ngày 2/4/2015, cơ sở hạt nhân Fordo trong lòng núi sẽ không làm giàu uranium trong 15 năm. Khoảng 2/3 số lò ly tâm sẽ được đưa ra khỏi cơ sở.

Hà Phúc (Tổng hợp)

Tin đọc nhiều

“Trí tuệ nhân tạo là vấn đề đáng lo ngại hơn cả biến đổi khí hậu hay khủng bố” Hiệp hội Khoa học Anh Quốc vừa loan đi lời cảnh báo cho...
Mùa thu không chỉ đẹp mà còn giúp cải thiện chứng... mất trí nhớ Nghiên cứu mới cho thấy, thời tiết ấm áp và ánh sáng ban...
Sự tàn bạo của chế độ Apartheid ở Nam Phi Sự tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid được...
Tập thể dục giúp não trẻ lại và đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh mất trí nguy hiểm Những nghiên cứu mới đây nhất đều cho thấy, việc tập thể dục...