Tháng 10, 2018
Thứ tư
Thứ Hai, ngày 08/10/2018 14:15 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên, loài người theo dõi được quá trình thiên thạch rơi

Cách đây đúng 10 năm, tháng 10 năm 2008, con người đã phát hiện một thiên thạch đang rơi, kể từ đầu cho đến cuối, nghĩa là từ khi nó bắt đầu lóe sáng trong khí quyển cho đến kết thúc "chuyến bay" và "đáp" xuống mặt đất.

Vào khoảng 65 triệu năm trước, thiên thạch Chicxulub rơi xuống trái đất đã gián tiếp gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long, vốn là loài thống trị trái đất thời đó. Từ đó cho đến nay, thiên thạch vẫn cứ lai rai rơi. Thông thường thì khi lọt vào khí quyển của trái đất, xuống độ cao từ 150 - 120 km, sức ma sát sẽ làm cho chúng bị bốc cháy với nhiệt độ tới 1.600 oC mà chúng ta vẫn quen gọi là sao băng.

Trong những năm gần đây, thiên thạch rơi xuống nhiều, và có những mảnh do thành phần cấu tạo và kích cỡ, khi rơi xuống mặt đất vẫn không thể cháy hết và mọi người có thể trông thấy được. Mới đây nhất là vụ thiên thạch rơi tại tiểu bang Wisconcin (Mỹ) vào lúc 1g27’ khuya ngày 6.2.2017. Một số người dân Wisconsin cho biết họ trông thấy khối cầu lửa bốc ánh sáng xanh tạo ra tiếng nổ lớn và cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Ngoài Wisconsin, một số cư dân các tiểu bang Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Iowa, New York, Kentucky, Minnesota và vùng Ontario (Canada) cũng nhìn thấy thiên thạch này.

Hiện vẫn chưa rõ thiên thạch đã đâm xuống trái đất hay bị đốt cháy hoàn toàn khi đi qua khí quyển. Nếu chưa bị đốt cháy, có thể các mảnh thiên thạch đã rơi xuống hồ Michigan. Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Công cộng Milwaukee nhận định thiên thạch này hẳn phải có kích thước rất lớn mới có thể tạo ra ngọn lửa và nguồn sáng lớn như vậy. 

Tuy nhiên, các cư dân trên đây cũng như từ trước tới nay, mọi người đều chỉ thấy được đoạn cuối của "cuốn phim". Có một sự thực mà mọi người ít biết, là cách đây đúng 10 năm, tháng 10 năm 2008, con người đã phát hiện một thiên thạch đang rơi, kể từ đầu cho đến cuối, nghĩa là từ khi nó bắt đầu lóe sáng trong khí quyển cho đến kết thúc "chuyến bay" và "đáp" xuống mặt đất.

Thiên thạch này vốn là tiểu hành tinh có tên 2008TC. Khi rơi vào khí quyển đã được chuyên viên Richard Kowalski tại Đài Thiên văn Lemmon (tiểu bang Arizona, Mỹ) phát hiện. Vậy là lập tức, cả một cộng đồng các nhà vật lý thiên văn được báo động. Tọa độ của thiên thạch sau đó được chuyển cho Trung tâm Tiểu hành tinh Cambridge để xác định.

Lần đầu tiên, loài người theo dõi được quá trình thiên thạch rơi - 1

Tiểu hành tinh 2008TC đang bắt đầu lóe sáng khi vào khí quyển trái đất

Kết quả đầy sửng sốt, đây chính là một tiểu hành tinh, đang bay về phía trái đất với tốc độ 40.000 km/g và xác suất va chạm là 100 %, dự kiến sẽ rơi xuống miền bắc Sudan sau 13 tiếng đồng hồ nữa vào lúc 2g46’ ngày 7.10 theo giờ GMT tức 5g46’ sáng theo giờ địa phương.

Lập tức, giám đốc Trung tâm Tiểu hành tinh gọi số khẩn cấp cho NASA để thông báo và sau đó tin tức đã làm chấn động khắp giới vật lý thiên văn, các email cứ qua lại như mưa. Toàn thể kính thiên văn trên khắp thế giới đều chĩa về 2008TC và thực hiện tới gần 600 cuộc quan sát. Điều may mắn là tiểu hành tinh  này chỉ dài có 4 m.

Ba mươi lăm phút trước giờ G, Ron de Porter, phi công của chuyến bay 592 Air France KLM nối liền Johannesburg (Nam Phi) với Amsterdam (Hà Lan), được bên khí tượng cảnh báo về sự kiện. Vậy là anh phải tính toán sao cho đường bay được an toàn.

Tới giờ G là một vụ nổ khổng lồ với sức mạnh bằng một phần mười trái bom đã ném xuống Hiroshima trong Thế chiến 2. Người dân Sudan đang ngủ đều bị đánh thức bằng một trái cầu lửa sáng chói chẻ đôi bầu trời và tiếp theo là một tiếng nổ như sấm động. Về phần Ron de Porter và cả chuyến bay, đã chết lặng khi được chứng  kiến quang cảnh hiếm thấy này. Còn với các nhà thiên văn, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tiểu hành tinh từ không gian bay vào trái đất, là cả một niềm mơ ước. Trong số đó, có Peter Jenniskens, thuộc Viện Tình báo Không gian tại California, được thông báo chỉ vài giờ trước sự kiện. Lập tức, Peter Jenniskens liên lạc với Muawia Shaddad tại Đại học Khartoum và hẹn nhau ngày kết hợp truy tìm vị khách đến từ không gian.

Lần đầu tiên, loài người theo dõi được quá trình thiên thạch rơi - 2

Peter Jenniskens trong căn lều chỉ huy trên sa mạc

Hai tháng sau đó, ngày 6.12.2008, cuộc truy tìm bắt đầu. Cùng với 45 tình nguyện viên, họ sắp thành một hàng ngang dài tới 1 km để thực hiện một chặng đường dài 18 km trên sa mạc Nubian, đông bắc Sudan. Cứ thế, họ lầm  lũi bước mà mắt cứ dán xuống sa mạc. Kết quả thu được là 280 mảnh thiên thạch, tất cả nặng khoảng 5 kg được đặt tên là Almahata Sitta (trong tiếng Ả Rập có nghĩa là Trạm 6, tên của địa điểm phát hiện).

Lần đầu tiên, loài người theo dõi được quá trình thiên thạch rơi - 3

Đoàn 45 tình nguyện viên đang dàn hàng ngang chuẩn bị cho việc truy tìm thiên thạch rơi trong sa mạc

Vậy là không chậm trễ, các mẫu quý giá này được gởi đi khắp nơi. Trong số đó có Ion Friedrich, một nhà hóa học tại Đại học Fordham ở New York, và Doug Rumble, một nhà địa vật lý tại Viện Carnegie ở Washington, và hai người này cùng phát biểu: "Thật là một cú sốc khi nhận ra rằng chúng tôi đang nghiên cứu một mảnh đá mà vài tháng trước còn đang du hành trong không gian, đây là một ureilite, một tiểu hành tinh có độ carbon cao cực kỳ hiếm hoi".

Còn theo Jeremiah Vaubaillon tại Đài thiên văn Paris, khám phá này sẽ buộc chúng ta phải thay đổi mô hình va chạm trong vành đai tiểu hành tinh. Qua phân tích quang phổ, rõ ràng 2008TC là một tiểu hành tinh thuộc lớp F (đặc trưng bởi sự hấp thụ tia cực tím thấp). Và đây là lần đầu tiên, chúng ta có cả hai đặc điểm phổ của một thiên thạch (asteroid) và một vẫn thạch (meteorite), do vậy, chúng ta có thể biết cả thành phần lẫn vị trí của nó trong vành đai tiểu hành tinh, một bước tiến lớn.

Lần đầu tiên, loài người theo dõi được quá trình thiên thạch rơi - 4

Một viên Almahata Sitta được đưa về trưng bày tại Viện Bảo tàng Thiên thạch Đức

Cũng cần biết thêm rằng trong mảnh thiên thạch Murchison rơi tại Australia vào năm 1969, có tới hơn 30 acid amin có nguồn gốc ngoài trái đất và do vậy người ta đã đặt câu hỏi về vai trò thiên thạch trong sự phát triển của sự sống trên trái đất.

Bùi Kim Sơn (Nature Communications)

Tin đọc nhiều

Điện gió không ‘sạch’ như ta tưởng Sản xuất năng lượng không có “bữa ăn miễn phí”. Hai nhà...
Sự tàn bạo của chế độ Apartheid ở Nam Phi Sự tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid được...
Tua-bin gió tạo năng lượng xanh cho thành phố Sản phẩm hướng tới những đô thị đông đúc, nơi nhu cầu năng...
Dùng vi khuẩn để trừ sâu bọ - Công nghệ mới của nông nghiệp hiện đại Trong một văn phòng của công ty Indigo Ag Inc. ở Boston, mặc...