Tháng 09, 2018
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 06/10/2017 10:51 AM (GMT+7)

Xả súng tại Las Vegas: Cô gái gốc Việt và tình bạn bất ngờ đầy xúc động

Một tình bạn chỉ kéo dài ngắn ngủi vài phút, lần đầu gặp nhau cũng là lần cuối được tiếp xúc, thế nhưng 2 con người xa lạ này đã trở thành tri kỷ. Câu chuyện về Michelle Vo và Kody Robertson đã khiến hàng nghìn người xúc động.

Đêm định mệnh ấy, Michelle Vo, cô gái gốc Việt làm việc tại một công ty bảo hiểm đã tới tham gia buổi biểu diễn ca nhạc tại Los Angeles. Tại đây, cô đã tình cờ gặp Kody Robertson, một nhân viên bán phụ tùng ô tô đến từ Columbus, bang Ohio.

Hai người nhanh chóng cảm thấy đồng điệu như thể là tri kỷ từ lâu. Họ chia sẻ về sở thích chung là chơi golf, Robertson giới thiệu cho Michelle một loại bia ngon, còn cô thì khoe với anh về hình xăm những đóa hoa phủ khắp lưng mình. Và họ nhận ra cả 2 đều ở tại khách sạn Luxor.

Là một fan lâu năm của nhạc đồng quê, Robertson đã tới Vegas với một nhóm bạn và kể lại với Michelle về lễ hội Route 91 Harvest năm ngoái sôi động như thế nào. Michelle cũng tâm sự cô tới đây một mình và đây là lần đầu tới một festival âm nhạc.

Xả súng tại Las Vegas: Cô gái gốc Việt và tình bạn bất ngờ đầy xúc động - 1

Michelle Vo và Kody Robertson

Khi thời gian biểu diễn tới gần, hai người bạn mới quen này đã cùng nhau đứng xem biểu diễn ở góc phải cách sân khấu khoảng 18m, giữa những cặp đôi đang âu yếm nhau và cả đám đông đang huyên náo.

Và rồi tiếng súng đầu tiên nổ ra khiến mọi người hoảng loạn.

Lúc ấy là 22:08, Robertson và Michelle ngước lên trời xem pháo hoa, vì họ không thể ngờ rằng đó là tiếng súng báo hiệu một cơn ác mộng đang ập tới. Ngay sau đó là một tràng dài tiếng nã súng từ cửa sổ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay.

Những tiếng la hét vang lên khôg ngừng. Jason Aldean là người đầu tiên phát hiện và bỏ chạy khỏi sân khấu. Một mảnh đạn đã găm vào ngực trái của Michelle.

“Cô ấy bị thương, tôi quay đầu lại và thấy cô ấy đã lập tức ngã xuống đất. Cô ấy ở ngay bên phải tôi, chỉ cách nhau chừng 60cm", Robertson kể lại. 

Robertson nhanh chóng nằm xuống che cho cô như một lá chắn sống. Khi tiếng nổ súng đã thưa dần, anh cùng vài người khác nhanh chóng đưa Michelle ra ngoài trước khi loạt tiếng súng khác vang lên.

Đêm chủ nhật ấy, cuộc thảm sát xảy ra tại Las Vegas là khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ, ít nhất 58 người chết và 527 người bị thương. Hàng ngàn người gào thét và trốn chạy mong có thể thoát thân.

Robertson ra sức thét gọi Michelle tỉnh dậy và cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng cô không hề có phản ứng. Anh đã tìm thấy một xe tải đỗ bên ngoài và nhờ mọi người đưa Michelle tới bệnh viện trong khi anh chạy ngược lại phía sân khấu.

Xả súng tại Las Vegas: Cô gái gốc Việt và tình bạn bất ngờ đầy xúc động - 2

Lời hứa

Quay trở lại bên trong, Robertson nhìn thấy mọi người nằm la liệt trên đất, nhiều người trốn phía sau quầy phục vụ đồ ăn hay chui dưới gầm những dãy ghế nhựa.

Giữa làn đạn, Robertson và nhiều người khác cố hết sức để cứu nạn, họ kiểm tra từng người một và đưa những nạn nhân đang chảy máu tới nơi an toàn.

“Chúng tôi đưa một cô gái lên tủ trữ bia để đẩy cô ấy ra ngoài, chúng tôi cố gắng mang mọi người ra khỏi hàng rào quây quanh khu vực biểu diễn.” Robertson cho biết. “Những người vợ thét gọi chồng mau tỉnh dậy, có một người chồng còn hô hấp nhân tạo cho vợ mình.”

Và rồi anh ấy tìm thấy ví của Michelle trên mặt đất gần nơi họ nhảy lúc trước. Điện thoại của cô ấy không ở trong ví, vậy nên anh vội vàng gọi vào số điện thoại của cô tới khi có người trả lời. Một nhóm khán giả khác đã nhặt được chiếc điện thoại khi đang chạy ra ngoài, nên họ hẹn nhau địa điểm trả lại điện thoại là tại khách sạn Planet Hollywood.

Khi nhận lại được điện thoại của Michelle, Robertson thấy bên trong có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi thoại, nhưng anh không thể mở ra nếu không có mật khẩu. ANh hỏi một nhân viên trên đường và biết được Desert Springs là bệnh viện gần đây nhất, vậy nên anh đi bộ tới đó để tìm cô, vừa đi vừa nhắn tin báo bình an cho gia đình và bạn bè.

Lúc Robertson tới bệnh viện đã là 3 giờ sáng, và bệnh viện đã đóng cửa, không ai được vào trong, các thông tin được tiết lộ cũng rất ít. Máu chảy khắp quần và cánh tay anh đã khô sẫm lại. Lúc này, điện thoại của Michelle đổ chuông.

"Làm ơn hãy nói với tôi rằng cô ấy vẫn ổn." Jeremiah Hawkins, chồng của chị cả Michelle van vỉ qua điện thoại.

Robertson đã nói lại toàn bộ những gì anh biết, rằng cô ấy bị bắn vào ngực và đã được đưa tới bệnh viện. Robertson cũng tiếp tục tìm kiếm tới khi thấy Michelle. Anh đã hoàn thành lời hứa.

Xả súng tại Las Vegas: Cô gái gốc Việt và tình bạn bất ngờ đầy xúc động - 3

Tìm kiếm

Robertson đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ tới khi bệnh viện mở cửa trở lại và người thăm bệnh bắt đầu được tiến vào. Đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi 2 người bị phân tách, anh vẫn đang ôm chặt ví của cô trên tay và chạy ngay tới đồn cảnh sát ngay bên trong cánh cửa.

"Anh có thấy một người phụ nư tên Michelle không? Cao 1m6. Người Châu Á. Có xăm một mảng hoa lớn ở lưng. Cô ấy không có giấy tờ gì cả, tôi đang cầm ví của cô ấy."

Viên cảnh sát kiểm tra, nhưng Michelle không có ở đây.

Robertson gọi điện tới tất cả các bệnh viện anh có thể tìm được, nhưng không thấy cô ấy đâu. Anh cũng gọi cho đường dây nóng của cảnh sát ít nhất 60 lần. Tất cả đều vô ích.

Trong khi vẫn đang lang thang quanh hàng lang bệnh viện Desert Springs, Robertson gọi lại cho Hawkins để thông báo rằng anh vẫn chưa thể tìm thấy Michelle. Cuối cùng, một nhân viên bệnh viện tới yêu cầu anh phải rời đi. Anh quyết định đi bộ 6.5km về khách sạn.

"Ai lại nã súng vào một buổi biểu diễn cơ chứ?" Anh vừa đi vừa tự hỏi."Cô ấy chỉ cách mình có 60cm. Mình đã phải may mắn tới mức nào? Đấy có thể là mình. Lẽ ra mình mới nên là người trúng đạn."

Xả súng tại Las Vegas: Cô gái gốc Việt và tình bạn bất ngờ đầy xúc động - 4

Tin tức mới

Cách đó hơn 1600km về phía bắc tại tiểu bang Washington, Hawkins vẫn đang không ngừng gọi điện đi khắp nơi. Một bác sĩ nói rằng ông ấy có thể dùng phương pháp loại trừ để tìm ra Michelle.

Có thể cô đang ở tại 1 trong 2 trung tâm điều trị chấn thương lớn ở Las Vegas, các nhân viên tại 1 bệnh viện cho biết ở đây đang không có nữ bệnh nhân không rõ danh tính nào, vậy nên Michelle chắc hẳn phải ở bệnh viện còn lại.

"Tôi rất sợ Kody không đón được em vợ tôi, hoặc Kody đã đi mất, bỏ rơi chúng tôi giữa đường." Hawkins nhớ lại. "Tôi đã gọi điện tới từng bệnh viện, từng phòng phẫu thuật, và mỗi khi tôi gọi, Kody đều nhận điện thoại. Mỗi tin nhắn gửi đi đều được trả lời. Mỗi khi chúng tôi cần anh ấy làm điều gì, anh ấy đều thực hiện."

Có một cuộc gọi tới Robertson vào lúc 5 giờ sáng khi anh vừa về tới khách sạn, trên người vẫn là quần áo đẫm máu từ khi ở buổi biểu diễn.

"Cậu đã thử tới bệnh viện Sunrise chưa?" Hawkins hỏi.

Robertson vội cởi bỏ đôi ủng cao bồi của mình, thay vào giày thể thao rồi vội vàng chạy đi vẫy taxi. Chỉ vài phút sau, anh đã tới bệnh viện Sunrise, chạy thẳng vào quầy lễ tân và miêu tả về Michelle để tìm người.

"Cao 1m6. Người Châu Á. Tóc đen. Xăm hình bông hoa lớn ở lưng."

Có thể cô ấy ở đây, nhân viên bệnh viện đưa Robertson tới phòng họp, nơi gia đình và bạn bè của nhiều bệnh nhân chưa được định danh đang chờ đợi. Trong phòng có ổ sạc điện thoại, bánh vòng và những đĩa thức ăn nóng. Ai đó còn mang tới một con chó để ôm cho bớt căng thẳng. Cứ khoảng 20 phút, một gia đình lại nhận được tin tức mới, nhưng có vẻ như không mấy khả quan.

Từ sáng sớm kéo dài tới giữa trưa, những cảm xúc hồi hộp và lo lắng trên khuôn mặt hàng chục con người đã dần nhường chỗ cho những ánh mắt buồn bã. Một số người rời đi. Một số khác lại đang run rẩy. Có người cầu nguyện. Robertson ăn tạm miếng bánh để giữ sức, cà phê thì đã nguội lạnh cả rồi.

Tin tức về Michelle tới vào lúc 11 giờ sáng. 2 bác sĩ và 1 tham vấn viên đã tới và đưa Robert vào một văn phòng nhỏ.

"Michelle đã không thể qua khỏi." Một bác sĩ lên tiếng. "Những vết thương quá nhiều và sâu. Cô ấy đã không thể qua khỏi."

Robertson gọi cho Hawkins, bảo anh hãy bình tĩnh ngồi xuống, sau đó bật điện thoại chế độ loa ngoài. Bác sĩ nhắc lại một lần nữa. "Cô ấy đã không thể qua khỏi."

Các tham vấn viên đã nói chuyện với Robertson về những vết thương và nỗi đau. Khi anh bước ra khỏi cửa với khuôn mặt đẫm nước mắt, những người thân của các nạn nhân và cả người dân địa phương đã tiến tới ôm anh thật chặt. Một người tới hỏi xem anh có ổn không, Một người khác tiến tới và bắt đầu cầu nguyện.

Robertson chia sẻ: "Khi mọi chuyện ập tới, tôi đã thực sự không muốn nói chuyện với bất cứ ai."

Vật nên anh bắt đầu đi bộ quãng đường hơn 7km để về nhà.

Cuộc gặp gỡ

Lẽ ra Robertson phải rời đi vào thứ hai, tuy nhiên anh vẫn ở lại Las Vegas. Ông chủ cho anh nghỉ phép thêm một khoảng thời gian. Hãng bay đồng ý đổi vé chuyến bay trở về. Khách sạn nới rộng thời gian ở lại cho anh và cả Michelle.

Chiều thứ hai, chị gái, anh rể và vài người bạn của Michelle đã tới thu dọn đồ đạc của cô về. Họ cũng tới tìm gặp và cảm ơn Robertson nữa.

"Kody là người bảo vệ thiên thần của chúng tôi." Chị cả Michelle chia sẻ. "Anh ấy đã từ chối để em gái tôi phải cô đơn."

Minh Châu (dịch từ Washington post)

Tin đọc nhiều

Robot không gian 'tung lưới' tóm gọn vệ tinh rác đã qua sử dụng Bao xung quanh Trái Đất là hàng ngàn vệ tinh nhân tạo, phần...
Sự tàn bạo của chế độ Apartheid ở Nam Phi Sự tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid được...
Lý do vì sao hàng chục ngàn con hải mã bị kẹt lại bờ biển Những con hải mã ở vùng biển cực bắc Trái Đất có thói quen...
Tái tạo hình ảnh trong ký ức bằng điện não đồ Các nhà khoa học thần kinh Canada đã lần đầu tiên tái tạo...