Tháng 02, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 22/10/2018 18:55 PM (GMT+7)

Anh dám ngoại tình? (Phần 9)

Vy chạy ra khỏi quán café. Thư đuổi theo. Cô nhất định phải nhận được sự tha thứ của con bé, hoặc chí ít phải nói cho rõ, rằng cô không có ý định quyến rũ bố nó. Tất cả chuyện này đều là hiểu nhầm.

Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè, hòng mong đẩy anh vào một cuộc thác loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình. Nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém.

Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn, là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm.

Là tình yêu hay là cạm bẫy.

Là hận thù hay là đau khổ.

Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Định đứng bật dậy, cầm lấy tay Thư và kéo về phía mình.

- Buông cô ấy ra!

Tuấn sôi máu. Hắn ta chẳng có quyền đòi hỏi điều gì trong khi vừa gây ra những chuyện xấu xa như thế. Tuấn tức giận vung tay, giáng một cú đấm xuống mặt Định.

Định ngã nhoài xuống đất, khóe miệng bị rách một vết không nhỏ. Anh đưa tay lên quệt ngang miệng, nhìn vệt máu đỏ sậm trên tay, cười khẩy một cái.

Tuấn kéo tay Thư đi, lôi cô ra khỏi nhà hàng. Thư vùng ra nhưng không được.

Tuấn dừng lại, quay mặt quát:

- Anh không cho phép em giao du với loại đàn ông đó.

Thư đấm đá loạn xạ, cố giằng ra khỏi sự lôi kéo của Tuấn. Cô tát Tuấn một cái thật mạnh.

- Anh đang làm tôi đau đó.

Tuấn từ từ buông tay, khuôn mặt thẫn thờ.

Thư quay về phía Định, đỡ anh và hỏi:

- Anh không sao chứ?

Định rờ lại vết thương, lắc đầu:

- Không có gì, cô đừng lo.

- Thật xin lỗi!

Thấy cảnh đó Tuấn rất chướng mắt, anh chỉ tay và nói lớn:

- Em cứ diễn kịch đi, em đang muốn làm cho anh tức giận chứ gì? Tôi nói cho em biết, tất cả đàn ông trên thế giới này đều không có ai yêu em như tôi hết. Không một ai cả. Bỏ tôi đi, em sẽ phải hối hận.

Nói rồi Tuấn bỏ đi, cửa nhà hàng bị anh ta kéo mạnh đến nỗi các thực khách đều giật mình vì tiếng sầm của nó. Một vài nhân viên đi tới sắp xếp lại bàn ăn cho Định và Thư, sau đó họ nhắc nhở hai người hãy để ý đến hình tượng của bản thân cũng như nhà hàng.

Thư không nghe thấy những lời nhân viên nói, cô nhìn theo chiếc xe của Tuấn đang đi xa dần. Rốt cuộc cô có điểm nào khiến anh ta phải thiết tha như vậy?

Thư mua được một ít bông băng và thuốc sát trùng, quay trở lại ghế đã chỗ Định đang chờ. Cô chậm rãi lấy tăm bông tẩm thuốc, chấm lên vết thương trên khóe miệng anh.

- Sao cô lại tốt với tôi thế này?

Khóe miệng cử động làm cho vết rách nhói lên. Định khẽ nhăn mày.

- Anh ngồi yên đi, đừng có nói gì cả. Đã bị thương thế này rồi còn nói nữa.

Thư chăm chú sát trùng vết thương, bôi thuốc cho Định.

- Người đàn ông đó là ai vậy? Bạn trai cô à?

- Không. Tôi làm gì có bạn trai nào. Một tên dở hơi thích đeo bám thôi.

Thư bỏ đám bông bẩn vào túi ni lông, xoay người định đi vứt. - Cô đừng đi.

- Tôi chỉ đi vứt rác thôi mà.

- Tôi sẽ ly hôn với vợ.

Thư lại ngồi xuống.Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã trở nên ích kỷ, và gây ra những sai lầm và đau đớn như thế này. Gia đình này đi đến đổ vỡ, một phần cũng là do cô. Cô không thể coi mình như một người ngoài được nữa. Tuấn từng nói “người ngoài thì nên đứng ngoài”, như bây giờ cô đã trở thành người trong cuộc mất rồi.

Anh dám ngoại tình? (Phần 9) - 1

Gia đình này đi đến đổ vỡ, một phần cũng là do cô. Cô không thể coi mình như một người ngoài được nữa. (Ảnh minh hoạ)

Thư không biết phải nói sao với Định. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Thư mới mở lời.

- Cũng không nhất thiết phải thế. Anh còn yêu vợ mà, đúng không?

- Tôi ư? Tình yêu tôi dành cho cô ấy vốn đã kết thúc từ lâu rồi. Không phải chính cô cũng nhận ra điều đó, chính cô nhận ra sự tẻ nhạt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, cô mở cho tôi một con đường khác đấy sao?

Thư sững sờ. Đúng thế, cô là nguồn cơn của mọi chuyện. Trước đây cô đã suy nghĩ như vậy, mọi thứ đều thật đơn giản. Nếu như hôn nhân tẻ nhạt, vậy thì vứt quách nó đi. Nhưng đôi khi vứt bỏ một điều gì đó còn đau đớn hơn là nghiến răng nhẫn nhịn nó. Thư cảm thấy khó xử. Nếu như bây giờ khuyên anh ta quay lại với vợ, điều đó có ý nghĩa gì nữa đây? Dường như đó là những điều mà cô muốn bố mẹ mình làm: quay lại với nhau, xây dựng lại cuộc sống hạnh phúc, và cô sẽ có lại một gia đình.

Cô lại đang áp đặt cái điều mà bản thân mình muốn nhưng không thể làm được lên người khác. Nhưng cô không dừng lại được. Đặt mình vào vị trí của Vy, Thư hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ và sự thất vọng.

Định đột nhiên hỏi:

- Chúng ta hẹn hò có được không?

Thư đi lang thang một mình, vì cô chẳng biết phải đi đâu. Định mang đến cho cô cảm giác gì đó lạ lẫm, không giống như sự hào phóng và nồng nhiệt của Tuấn. Định khiến cô cảm thấy… thương, hay là gì?

Thư rẽ vào một quán bar. Cô cần một chút rượu để xoa dịu đi sự nôn nao đang dấy lên lồng ngực. Cô uống hết ly này đến ly khác, chẳng có gì khá hơn.

Một người đàn ông lạ hoặc xuất hiện, tán tỉnh cô. Thư chẳng quan tâm nữa. Cô sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này, sẽ chỉ làm những gì mà mình muốn, sẽ vứt bỏ những thứ mình không cần. Hiện tại cô cần một nơi để dựa dẫm, một bờ vai. Thế nên cô bấu víu lấy người đàn ông kia.

Anh ta ôm eo cô, đưa cô đi đâu đó. Thư đã say mèm, cô dặt dẹo tựa vào anh ta, chẳng cần biết mình sẽ đi về đâu.

Đột nhiên có tiếng cãi nhau, rồi tiếng ẩu đả, xô xát. Thư bị đẩy sang một bên. Sau đó có người bế bổng cô lên. Thư lờ mờ nhìn ra bóng dáng quen thuộc của Tuấn, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Hồng lật tấm biển close treo trên tay nắm cửa của hiệu salon, hôm nay cô không có tâm trạng để làm việc. Cô quay lại ghế ngồi, tiếp tục mát xa đầu cho người tình. Bọt của dầu gội đầu mềm và xốp, với hương thơm nhàn nhạt khiến cho ai cũng dễ chịu.

- Anh muốn mở tiệm café à?

- Ừ. Anh dành dụm được một ít tiền rồi. Anh không thích ngồi bàn giấy nữa. Công việc thật nhàm chán. Nếu mở tiệm café, anh sẽ có nhiều thời gian cho em.

Hồng bôi xà phòng lên mặt anh ta.

- Nịnh bợ. Mở tiệm café cũng đâu có dễ dàng.

- Em làm được thì anh cũng làm được. Chỉ có điều…

- Sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồng vội rửa tay để xem tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của Định.

- Chờ em một chút nhé.

Hồng mở tin nhắn ra xem. Định nói muốn gặp cô và bàn chuyện ly hôn. Trong nháy mắt, Hồng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô quay lại báo tin vui cho người tình.

- Anh ta đồng ý ly hôn với em rồi.

Hồng cứ nghĩ là người đàn ông này sẽ cảm thấy vui lắm. Nhưng biểu hiện hờ hững của anh ta khiến lòng cô chùng xuống. Hồng chỉ cho rằng mình đang nghĩ ngợi nhiều quá mà thôi.

Thư tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở nhà, trên người không một mảnh vải, chăn đắp ngang ngực. Bên cạnh cô là Tuấn với điếu thuốc lá phì phèo. Tuấn phát hiện ra Thư đã tỉnh, anh vội dập tắt điếu thuốc.

Thư ngồi dậy, kéo chăn lên che cho mình, tặng Tuấn một phát tát nữa thay cho bữa sáng.

Tuấn ôm mặt. Anh muốn phát điên lên. Vì sao cô gái này cứ phải gay gắt như vậy chứ?

- Anh còn dám khẳng định mình không phải tên khốn à? Cuối cùng anh cũng chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi.

Tuấn chợt hiểu nguyên nhân của cái tát này. Hóa ra Thư tưởng rằng anh đã làm gì cô. Nhìn biểu hiện của Thư, anh lại muốn trêu cô thêm một lúc. Tuấn lật người đè cô xuống giường, cúi sát mặt vào cô, thì thào.

- Nói xem, anh lợi dụng em như thế nào?

- Anh…

Thư tức giận. Cô co chân thúc vào bụng anh. Tuấn đau đớn ngã ra giường. Thư nhặt quần áo lên, khoác tạm lên người, bước vào nhà tắm.

Tuấn lồm cồm bò dậy, cuốn chăn chạy theo. Anh gõ cửa cành cạch.

- Em đừng có mà hiểu nhầm, anh chả làm gì hết nhé.

Anh dám ngoại tình? (Phần 9) - 2

Tuấn chợt hiểu nguyên nhân của cái tát này. Hóa ra Thư tưởng rằng anh đã làm gì cô. (Ảnh minh hoạ)

Thư mở cửa ra, Tuấn kịp thời né ra trước khi bị cánh cửa đập vào mặt. Tuấn lẽo đẽo theo sau Thư, miệng nói không ngừng.

- Đêm qua anh đưa em về nhà. Em say khướt xong lại còn nôn lung tung, nôn cả vào người anh. Anh không nỡ bỏ em ở nhà trong tình trạng đấy nên mới ở lại. Em không cảm ơn thì thôi còn đánh anh à? Em xem, một công tử chơi bời như anh lại chịu ngoan ngoãn dọn bãi chiến trường cho em, em còn ngờ vực anh ở điểm gì nữa?

Thư quay phắt lại, túm lấy cái chăn mà Tuấn đang quấn quanh người, xách lên.

- Anh đừng có luyên thuyên.

- Anh thề đấy. – Tuấn giơ tay lên bảo đảm.

Thư quắc mắt nhìn anh.

- À, thề cá trê chui ống.

Tuấn ngồi xuống giường, trông như con sâu đo.

- Anh còn không mau biến về nhà đi? Ngồi đấy làm gì?

- Quần áo anh dính bẩn rồi, giặt tối qua, chưa khô.

Tuấn cứ nhìn Thư đi qua đi lại trong nhà. Anh chán nản cầm tay cô, kéo cô ngồi xuống lòng mình. Thư giãy ra nhưng anh đã vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Cho anh một cơ hội đi. Em xem, anh thật sự là chính nhân quân tử đấy còn gì. Chẳng có thằng đàn ông nào lại nằm im suốt cả đêm cạnh một cô gái xinh đẹp và gợi cảm như thế này.

- Tôi đã nói là không muốn. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi.

- Nghe anh nói đã. Anh biết là em đang hỗn loạn. Em chỉ cần được yên tĩnh thôi. Anh có thể cho em sự an ổn mà em muốn.

Tuấn khều chân lấy cái áo khoác dưới đất của mình, lấy ra hai tấm vé máy bay, giơ lên trước mặt cô.

- Em có muốn đi không? Đà Nẵng ấy. Chúng ta đi khỏi đây, tạm thời đừng nghĩ gì, đừng cãi nhau gì cả.

Thư chần chừ. Đi khỏi đây ư? Bỏ lại cái mớ rối rắm kia đằng sau lưng và làm lại từ đầu. Đó chính xác là những gì cô muốn.

Thư cầm lấy hai chiếc vé, suy nghĩ một lúc lâu.

- Em còn một việc nữa phải làm.

Khoảng tám giờ tối, tại một quán cà phê kiểu học sinh, Thư đã hẹn cô bé ở đây.

Thư cúi đầu, mím môi và hít sâu một hơi.

- Chị thật sự xin lỗi. Chị không muốn làm em buồn. Chị cũng không muốn mọi chuyện đi đến nước này.

Vy hất cốc nước vào mặt cô. Như dự đoán, Thư cũng không ngạc nhiên lắm. Ít nhất con bé cũng không làm loạn lên.

- Chị chọc phá gia đình tôi, bây giờ lại nói xin lỗi ư? Chị không xứng đáng.

Vy chạy ra khỏi quán café. Thư đuổi theo. Cô nhất định phải nhận được sự tha thứ của con bé, hoặc chí ít phải nói cho rõ, rằng cô không có ý định quyến rũ bố nó. Tất cả chuyện này đều là hiểu nhầm.

Nhưng Thư không có cơ hội đó. Trước khi cô đuổi kịp Vy, một chiếc xe đã lao đến và cuốn Vy đi mất. Mọi thứ bỏ lại là một tiếng KÍT kéo dài cả trăm dặm. Thư có cảm giác từng đốt xương trong cơ thể mình vừa vỡ vụn ra. Toàn bộ lỗ chân lông của cô co lại như tiết trời đang lạnh lẽo lắm. 

Khi mà tình cảm đang là một thứ hỗn độn trong lòng, thì Thư đã quyết định sẽ cùng Tuấn vứt lại tất cả để bắt đầu một cuộc sống khác. Không có gia đình của Định, không có người đàn ông đau khổ luôn tìm cô để bấu víu. Nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt tất cả mọi chuyện, Thư phải ở trong vòng xoáy này đến khi nào nó thực sự lặng yên. Liệu Vy còn sống hay đã chết? 

Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? Vào 19h00 ngày 23/10 tại mục Eva Yêu.

Mai Sương

Tin đọc nhiều

7 nàng Phan Kim Liên "chất" nhất màn ảnh Ngoại hình và diễn xuất của những mỹ nhân này đã thuyết phục...
10 nàng Kiều đẹp nhất Hồng Kong Bất cứ "gã" đàn ông nào cũng phải ngẩn ngơ trước những nhan...
7 năm đã qua, "tội đồ" tạo nên kết thúc tệ nhất trong lịch sử phim Hàn cũng lên tiếng Shin Se Kyung - Nữ diễn viên được cho là nhân tố chính tạo...
Lộ ảnh quá khứ "nổi loạn" của ngọc nữ Đài Loan Vẻ đẹp thanh xuân của Lâm Hy Lôi khiến ai nấy đều xao xuyến.