Tháng 12, 2016
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 09/09/2013 23:36 PM (GMT+7)

Con số 0 tròn trĩnh của đời em

Khi anh là con số 0 tròn trĩnh thì những kỉ niệm về nhau vẫn luôn mới mẻ trong em.

Anh! Vậy là đã gần 1 năm kể từ ngày mình quen nhau, thời gian không phải là dài nhưng cũng không quá ngắn. Em vẫn nhớ như in những ngày ấy - ngày em ngồi trên lưng anh chơi trò ăn táo, nhớ những lần anh đi theo sau em về, nhớ những ngày anh cùng em đi song song trên con đường quen thuộc ấy, nhớ những lần cùng nhau đi vòng quanh hồ Tây, cầu Vĩnh Tuy... Dù những kỉ niệm đó không thật sâu sắc nhưng với em đó cũng là điều đáng nhớ.

Em còn nhớ những đêm dài thức, nhắn tin nói chuyện cùng anh, miên man không hết chuyện. Nhớ những lần em đùa anh để rồi hơn 12h đêm anh đến trước cửa nhà để chở em đi cầu Vĩnh Tuy; nhớ hôm trời mưa anh mặc áo mưa đi đón em ở công viên Thống Nhất; nhớ ngày trời trở gió vào đông anh đón em khi em đi diễn văn nghệ, anh cầm chiếc áo khoác của mình đưa cho em mặc nhưng em không mặc dù rất rét; nhớ lần em bị say rượu anh đến đón em ở hồ Đền Lừ, anh chở em đi khắp nơi tìm nhà vệ sinh... Nhớ! Tất cả em đều nhớ. Hình ảnh, ánh mắt của anh dù hơi nhạt nhòa trong em vì ta rất ít khi mặt đối mặt nhưng những hành động, cử chỉ quan tâm của anh thì em luôn nhớ và có lẽ khi anh là con số 0 tròn trĩnh với em thì những hình ảnh ấy vẫn luôn mới mẻ như chỉ mới hôm qua thôi. Bỗng nhiên chợt nhớ đến những ngày đó...

Con số 0 tròn trĩnh của đời em - 1

 Dù có chút dối lòng nhưng em luôn mong, luôn cười khi anh hạnh phúc và vui vẻ! (Ảnh minh họa)

Thấm thoát đã gần 3 tháng kể từ ngày anh xa em để đến với người con gái khác, người đó “yêu anh thực lòng” và có lẽ không tinh quái như em. Đúng! Ta chưa có bắt đầu nên không có kết thúc. Em không oán trách anh dù em đã là kẻ thua cuộc. Quen anh, em không còn là em của sự kiêu ngạo, em không còn ở “thế thượng phong” như trước nữa nhưng em chấp nhận, em chấp nhận vì có lẽ anh đi yêu người khác là chuẩn xác, là tốt cho anh nhất. Ít ra anh cũng không phải đau khổ, không phải cảm thấy bất lực khi mọi cố gắng kéo gần khoảng cách là vô ích, ít nhất anh cũng được cảm nhận được thế nào là dư vị của tình yêu-điều mà em không thể mang đến cho anh được.

Có lẽ cảm giác em có với anh không phải là tình yêu, nó chỉ là một thứ cảm giác gì đó mà em không muốn gọi tên. Giờ đây, khi đã xa, khi anh chỉ còn là quá khứ, em vẫn có thể mỉm cười mà quên đi ngày ấy-ngày em gặp anh đi cùng người đó trên chiếc cầu kỉ niệm của anh và em. Em đã hoàn toàn quên đi mọi sự oán trách, căm hận đó, chỉ còn lại những cái cười dù không tươi nhưng cũng “khá vui” khi nhớ về những lần thực sự hài hước đó.

Nhớ và quên! Nhớ những điều vui vẻ, quên đi sự ngớ ngẩn, vu vơ, buồn bã. Phải! Em nên làm thế. Em không bao giờ muốn nghĩ anh là một thằng đểu dù sự thật đã phơi bày, dù tất cả đã khiến em không còn tin vào anh nữa. Không hề muốn! Dù mỗi lần khi đặt chân lên cây cầu đó, em vẫn còn cảm giác run run nhưng chỉ là cảm giác thôi anh ạ! Em đã quên, em đã làm được rồi! Dù có chút dối lòng nhưng em luôn mong, luôn cười khi anh hạnh phúc và vui vẻ!

Luat Tran

Tin đọc nhiều

Sing My Song: Cựu thí sinh Giọng hát Việt nhí khiến 4 giám khảo "tranh cướp" kịch liệt Thế Lân - Học trò cũ của Lam Trường tại Giọng hát Việt nhí...
Sing My Song: Những chàng trai "Sóng tình" đột ngột trở lại sau thời gian "mất tích" Các anh chàng nhóm MTV được dự đoán sẽ là nhân tố "gây sốt"...
Hành trình vượt biến cố cuộc sống và quay trở lại showbiz của Quang Vinh Đột ngột "lặn mất tăm" khỏi showbiz Việt suốt một thời gian...
Khảo giá vải may áo dài đón Tết cho chị em Hà thành Giá vải may áo dài năm nay không tăng nhiều so với năm...