Tháng 12, 2016
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 09/07/2014 08:34 AM (GMT+7)

Cuộc rượt đuổi của hai đứa ngốc

Khoảng thời gian này tôi rất đau lòng khi sự tồn tại của tôi không quan trọng đối với T nữa.

Có lẽ vì ấn tượng về ba không đẹp đẽ gì đối với tôi nên khi đã bước vào cấp 3 tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ sẽ chẳng tin vào bất cứ một đứa con trai nào trên thế giới này. Mọi thứ ở ngôi trường này hoàn toàn xa lạ với tôi, ngoài những đứa bạn cấp 2 tôi không quan tâm đến ai xung quanh mình. Đến năm lớp 11 các học sinh khá giỏi sẽ được xếp vào lớp chọn nên trong lớp tôi có thêm thành viên mới thế chỗ cho những đứa được chuyển đi. Tôi bây giờ đã có thêm bạn mới nhưng dù cho mặt trời mọc hướng Tây thì tôi vẫn vô cảm thế thôi.

Đến giữa học kì I tôi mới biết có sự tồn tại của T trong lớp, nhưng ấn tượng về T đối với tôi không tốt chút nào! Một thằng con trai thích hơn thua kể cả đối thủ là con gái, một đứa công tử chẳng biết gì ngoài thế giới game, một cái thùng rỗng kêu to, một con heo hậu đậu nhất thế giới...tôi ghét vô cùng nên chẳng khi nào xử sự với con người này đúng mức cả!

Thời gian cứ thế trôi, đến ngày tựu trường năm lớp 12 khi thấy T tôi không ưa ra mặt và thay vì kêu bằng tên tôi cứ gọi là "ôn thần"! Năm cuối cấp thay vì học bù đầu như anh chị lớp trước thì tôi lại suốt ngày cãi nhau với "ôn thần" chẳng ra làm sao cả. Chẳng hiểu sao T được xếp ngồi ngay sau lưng tôi, nếu T cũng như những đứa khác thì không nói gì đằng này là con trai mà có "sở thích" khác thường là vuốt tóc con gái, mà tôi một phần đã không có thiện cảm với T từ đầu giờ đây lại cứ nắm tóc tôi suốt thì làm sao "thiên hạ thái bình" được cơ chứ ?! Cứ thấy mặt nhau là như cuộc đối đầu giữa các luật sư, ngày nào cũng thế rồi sau này tôi cũng không biết sao lại chơi với nhau được nữa. Dù trở thành bạn bè nhưng thành kiến về T trong tôi không xóa bỏ được nên thi thoảng lại đối mặt nhau nhưng rất vui vì sự đối lập suy nghĩ và hành xử theo cảm tính của tôi thay vào đó T đối xử với tôi rất khác những gì tôi thấy lúc trước và tôi cảm nhận có cái gì đó ấm áp từ con người này.

Người không muốn tôi bấm tai hai lỗ, luôn để tôi trút giận đến mức chảy máu nhưng rất cố chấp không chịu cầm máu vì tôi không phải là người bôi thuốc giúp T, T nổi nóng khi tôi nói về suy nghĩ sẽ mãi độc thân, muốn tranh đua về điểm số để tôi có động cơ học các môn tự nhiên…chính tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đến Tết Nguyên đán trường tôi được nghỉ hai tuần, ban đầu tôi rất thích vì thời gian ở nhà bớt căng thẳng cho việc học hơn vả lại không phí sức cãi nhau với tên "ôn thần" ấy nhưng sự thật không như tôi nghĩ.

Cuộc rượt đuổi của hai đứa ngốc - 1

Cảm ơn vì T đã đến giúp tôi biết đươc cảm giác thích một người là như thế nào (Ảnh minh họa)

Mấy ngày nghỉ Tết tôi thấy buồn và thiếu vắng thứ gì đó rất khó chịu, tôi đã không ngừng nhớ những chuyện vớ vẩn với T và tôi sợ cảm giác một mình khi không có T… nhưng tôi không muốn thừa nhận điều này. Rồi tôi lấy cớ gặp mặt bạn bè dịp cuối năm, lúc đó tôi uống say không biết trời đất gì để quên tất cả nhưng tôi đã gây họa. Lúc say tôi nhắn tin cho T bằng điện thoại của bạn, tôi nói rất nhiều toàn những câu dối lòng mình và một câu "Tôi ghét T vì thời gian qua T đã làm phiền tôi" đã vô tình làm T tổn thương. Nhưng khi tỉnh lại tôi không nhớ gì cho đến khi hết kì nghỉ đi học lại tôi thấy T rất khác, xa lạ, lạnh lùng hẳn đi và tránh mặt tôi. Thấy lạ nên tôi đánh liều hỏi T xem đã xảy ra chuyện gì và tôi đã rất giận vì T không nói cho tôi biết. Rồi khoảng cách giữa chúng tôi cứ ngày càng rộng ra, cả hai rất nhạy cảm khi nói chuyện và dễ nổi nóng, lúc này bỗng dưng tôi rất buồn chẳng tập trung học hành gì hết. Và T cũng thay đổi kể từ khi T đổi chỗ lên ngồi cùng với những đứa hư hỏng, ham chơi. Đến lúc này đây hình như tôi chỉ dành thời gian để nhớ, để nghĩ về những lời nói của T, chợt nhận ra có lẽ tôi có tình cảm thật và tôi sợ mất…T.

Khoảng thời gian này tôi rất đau lòng khi sự tồn tại của tôi không quan trọng đối với T nữa. Có lẽ vì lúc trước tôi quá vô tâm và bây giờ tôi hoàn toàn thay đổi khi tự tay làm quà sinh nhật cho T - điều mà lúc trước T muốn tôi làm, vì T tôi học nhiều thứ để thay đổi chính suy nghĩ, bản thân tôi nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa. T không trả lời tin nhắn của tôi, bỏ ngoài tai những lời tôi nói, gắt gỏng khó chịu ra mặt khi tôi hỏi, T bây giờ đối với tôi là "củ hành" luôn muốn làm nước mắt tôi rơi...và tôi đã mất T thật rồi. Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả!

Tình yêu thời học sinh với tôi quá vội vàng, nó chợt đến rồi chợt đi đến khi cảm nhận được thì mọi chuyện đã quá muộn màng! Mặc dù giờ đây T quay lưng nhưng tôi vẫn hy vọng bởi lẽ để cảm nhận được tình cảm của một người với tôi quá khó, đến lúc bên T không còn ai hãy nhìn về phía sau, ở đó có một người cần T - ôn thần của tôi! Cảm ơn vì T đã đến giúp tôi biết đươc cảm giác thích một người là như thế nào, cho tôi biết rằng tôi cũng cô đơn như mọi người, khiến tôi mạnh mẽ để đối mặt với cảm xúc của bản thân, làm tôi nhận ra rằng tôi cũng cần có một người bên cạnh để quan tâm để chia sẻ, cho tôi tin rằng trên đời này có một thứ tình cảm đặc biệt giữa 2 người dưng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nhau. Cảm ơn T- người giúp tôi sưởi ấm trái tim. Tôi sẽ đợi ngày ấy vì tôi tin là như thế!

Hieu Tran

Tin đọc nhiều

Sing My Song: Cựu thí sinh Giọng hát Việt nhí khiến 4 giám khảo "tranh cướp" kịch liệt Thế Lân - Học trò cũ của Lam Trường tại Giọng hát Việt nhí...
Sing My Song: Những chàng trai "Sóng tình" đột ngột trở lại sau thời gian "mất tích" Các anh chàng nhóm MTV được dự đoán sẽ là nhân tố "gây sốt"...
Hành trình vượt biến cố cuộc sống và quay trở lại showbiz của Quang Vinh Đột ngột "lặn mất tăm" khỏi showbiz Việt suốt một thời gian...
Khảo giá vải may áo dài đón Tết cho chị em Hà thành Giá vải may áo dài năm nay không tăng nhiều so với năm...