Tháng 09, 2017
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 14/10/2013 09:55 AM (GMT+7)

Thư tình: Gửi bố Cu Tí!

Em sẽ quay về là em của ngày xưa, em của ngày anh chưa bước đến.

Em vẫn còn được quyền gọi thế đúng không anh? Nhưng em sẽ không gọi hai tiếng anh yêu giống như ngày xưa em vẫn gọi nữa.

Mới ngày hôm qua thôi, em vẫn còn cảm nhận được từ anh sự ấm áp, chân thành dành cho hai mẹ con em mà ngây thơ không biết rằng đó là sự giả tạo anh dành cho em. Giờ đây khi ngồi nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, em còn không biết đó có phải là giả tạo không nữa. Con người anh làm em khó hiểu, nhưng những hành động khác hẳn với lối suy nghĩ không được chín chắn của anh làm em băn khoăn. Mới hôm qua thôi Cu Tí được bố nói bố sẽ bảo vệ cu tí. Mới hôm qua thôi bố vẫn ôm hai mẹ con vào lòng và vỗ về. Hạnh phúc lan tỏa trong em, có lẽ đó chỉ là những khúc bất chợt cho cả hai mẹ con, nhưng dù sao một lần Cu Tí cũng được bố thật lòng dù trong giây lát. Ngày nào em cũng nói chuyện với Cu Tí và mong rằng con sẽ có cả cha lẫn mẹ, nghĩ cho gia đình nhỏ bé nhưng mong manh này. Nhưng đúng là không phải cái gì mình muốn cũng được anh nhỉ?.

Đỉnh điểm của việc này là khi gia đình em cùng gia đình anh đi xem tuổi hai đứa, em thì nhận được sự phản đối kịch liệt từ gia đình em. Ba mẹ nào cũng thương con, cũng muốn con mình sau này sau này sống thật tốt, rõ ràng phản ứng của ba mẹ không phải không có nguyên do. Xâu chuỗi lại lời khuyên của tất cả mọi người thì em chưa thấy ai khuyên em là lấy anh làm chồng hay đến với anh cả, từ những người gần gũi anh nhất, đến những người gặp anh chỉ một lần. Mọi lời khuyên em bỏ qua, em còn một rào cản suy nhất là gia đình, và em đang tìm cách thuyết phục họ bằng chính sự mạnh mẽ và lý luận của riêng em. Em chỉ làm được thế vì đơn thuần em chỉ là một cô giáo, một giảng viên không hơn không kém anh ạ.

Em đã luôn nghĩ mình là một cô gái may mắn, được sinh ra trong một gia đình nề nếp từ bé, được ba mẹ em giáo dục, được ăn học đầy đủ và đươc trang bị cho em bản năng tự lập như ngày hôm nay. Em được ba mẹ định hướng cho về mọi thứ, nhưng với bản tính tự lập em đã không làm theo con đường ba mẹ vạch mà còn muốn chạy nhảy đi lung tung. Và chính cái sở thích như một con ngựa hoang đó đã đưa đẩy em gặp anh. Ban đầu chỉ là những lần nói chuyện, cãi vã, tranh đấu về 1 vấn đề, rồi kết thúc là một cái hôn bất ngờ từ anh, bắt đầu trong em rộn rang, em gắng xác định lại tình cảm, vì em đang yêu P. Em đã cho rằng mình nhầm lẫn, nhưng rồi nhớ anh, muốn được đấu khẩu cùng anh, và hả hê khi thấy anh thua trong sự tức giận... Dần dần cùng thời gian cái gì đến cũng đến, chia tay nhau sẽ tốt cho cả 4, tốt cho những gì mình đang có, và quan trọng hơn cả là vì hai đứa yêu nhưng không muốn cưới nhau. Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ cưới anh, nhưng  phũ phàng thay khi buổi chiều ngày hôm đó, em đã không kiềm chế được mình khi trao cho anh đời con gái.

Một đứa con gái yêu 4 năm chưa bao giờ biết đến thể xác, một đứa con gái lúc nào cũng quyết tâm sẽ trao cho người mình lấy làm chồng, lúc nào cũng đề cao đêm tân hôn. Và anh là người phá đi những cái quyết tâm ấy, không biết em nhớ có đúng không nhưng em đã cầu xin anh đừng làm gì hại em. Em biết mình vừa làm một điều rất kinh khủng, nhưng lại tự trấn an mình bằng việc mình yêu anh ấy, và đừng hối hận nữa, sẽ không có những lần sau nữa. Và em đã xin anh, nhưng anh không màng, anh nói anh hối hận, nhưng lại có những lần tiếp theo, và kết quả là Cu Tí ra đời. Em thậm chí còn không biết rằng Cu Tí đang tồn tại trong em, vậy mà anh đã biết nó đang tồn tại trong em. Em cứ nghĩ do đi trường nên mệt mỏi, cơ thể em vốn dĩ yếu, nên em đã nghĩ nguyên nhân là như thế, không ngờ anh nói đúng, em đã có em bé.

Thư tình: Gửi bố Cu Tí! - 1

Em không níu kéo không phải vì em hết yêu anh mà vì tổn thương trong em quá nhiều (Ảnh minh họa)

Cái lần thử thai do anh hướng dẫn đấy, em đã run không dám vào xem kết quả, đầu óc em lúc đó cũng không biết em đang mong gì? Em đang mong là mình có em bé hay mong không có nữa. Anh vào và cầm kết quả ra, tự dưng trong em có cảm giác hạnh phúc vô cùng, muốn hét lên cho mọi người ngoài kia biết em đang có em bé, sao cái cảm giác đó cứ lan tỏa trong em từ lúc em biết mình đang mang hình hài bé nhỏ đó trong người. Khóc vì hạnh phúc, vì biết đó là kết quả tình yêu. Và rồi em không nghe thấy anh nói bỏ Cu Tí đi nữa, nhưng ngấm ngầm trong anh lại là nghĩ cách sao cho Cu Tí không tồn tại nữa. Một ông bố tuyệt vời đúng không anh? Một con người có trách nhiệm cao đúng không? Một ông bố yêu con không bằng một người không phải là cha nó đúng không anh?

Em vẫn may mắn khi bên cạnh em là những con người tốt, những người bạn tuyệt vời, những người thân thương lo lắng cho em. Khi em buồn có bạn bè, khi em đau đớn, em tìm đến mẹ, khi em cần lời khuyên đúng đắn em tìm đến ba. Ba là người mang cho em nhiều lời khuyên nhất, và cũng là người luôn dành cho em sự quan tâm nhiều nhất so với em gái và anh trai em. Ba thương và tự hào về em nhất, vì em học tốt, ẵm nhiều giải thưởng cao về cho Ba, khi học Đại Học em cũng không làm mình mất đi niềm tin trong Ba, em học 9 kỳ, thì 8 kỳ em học bổng toàn phần, em ra trường với tấm bằng giỏi – em cũng tự hào cho chính bản thân em và chắc chắn ba cũng vậy.

Tình thương của người mẹ chưa đủ, nó còn cần thêm ở sự giảo dục từ người Ba, hơi ấm từ người Ba của nó. Anh hỏi người yêu anh đi, em ấy sống thiếu Ba khá lâu, có lúc em ấy cũng tủi lắm đúng không? Nhưng em ấy còn được hưởng tình yêu của Ba một thời gian dài, còn Cu Tí thì sẽ mất ba mãi mãi anh nhỉ? Em đã từng định nói với em ấy là em hiểu cảm giác không có ba như thế nào rồi, đừng để con chị phải thiếu ba của nó. Nhưng em không nói được, em sợ nó nói láo với em, em lại ngậm tăm không nói gì được, em không thể đấu khẩu lại được. Em có thể hùng biện cho vấn đề của em, nhưng lại không thể dùng những lời lẽ “đầu đường xó chợ” nói với em ấy được, nên em chọn cách im lặng. Còn với Cu Tí, em không thể là một người ba cho con em, nhưng em sẽ cho con được sự quan tâm, tình thương của một người mẹ, dù nó thiếu thốn về tình thần từ người Ba truyền lại.

Anh đã bao lần làm em đau lòng, em tưởng rằng em không thể đứng vững được, cố gắng lao vào học và nghiên cứu đề tài luận văn cao học đã làm em nguôi ngoai, và đâu đó em đã tìm được niềm vui bên người thân và học tập.  Và giờ em nhận ra, mất anh không phải là mất tất cả. Bên cạnh em còn rất nhiều người quan tâm, yêu thương em hơn anh. Anh có thể rời xa em, xa mãi mãi nhưng gia đình và bạn bè mãi bên cạnh em. Yêu anh, em đã bỏ quên mất họ, trong mắt em chỉ còn có anh, nhưng giờ đây, với em anh không còn là duy nhất. Anh có biết anh quan trọng như thế nào với em không? Một mình anh mà biết bao nhiêu người mới thay thế được. Họ đã thay thế anh, nhưng toàn bộ những gì về anh họ không làm được hết. Vì sao ư? Vì anh là anh, vì không có ai nói "anh yêu em" hay cũng chẳng có ai trong số họ để em có thế nói "em yêu anh" được.

Cuộc sống không hoàn hảo và dù có nhờ họ lấp đi chỗ trống, trong em vẫn tồn tại một phần nhỏ không có ai thay thế được. Anh là ai mà to lớn thế? Một người đã đi qua đời em, một người đã lấy đi những tháng ngày bình yên trong em. Một người mang cho em nước mắt. Anh đi rồi, đi mãi mãi. Em không níu kéo không phải vì em hết yêu anh mà vì tổn thương trong em quá nhiều và em không còn đủ tự tin yêu anh nữa. Sẽ có ai đó mang lại hạnh phúc cho anh, xóa mờ đi được hình bóng của em và con trong anh. Còn em, em sẽ quay về là em của ngày xưa, em của ngày anh chưa bước đến nhưng không phải một mình mà cùng Cu Tí của em.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Thu Thủy

Tin đọc nhiều

Nhìn lại nhan sắc qua các thế hệ của dàn nam thần màn ảnh Hoa ngữ (P.1) Xếp hạng sắc đẹp không còn là đặc quyền của sao nữ nữa, ngay...
Lâm Tâm Như: "Tôi muốn nói lời xin lỗi, quá khứ là chuyện đã qua" Cùng với tin Thiên vương Quách Phú Thành lần đầu khoe con...
Gặp gỡ hai chị em cô gái lưỡng tính xinh đẹp trong "Hai số phận" Không những được ái mộ bởi vẻ ngoài hút hồn, Rubina Dilaik...
Nàng công sở cuốn hút với áo kén tằm Áo khoác kén tằm (cocoon coat) đảm bảo cho các nàng công sở...