Tháng 05, 2020
Chủ nhật
Thứ Tư, ngày 23/10/2013 22:51 PM (GMT+7)

Tôi phải về đâu hỡi em?

Yêu nhưng mình hãy sống xa nhau như trước đây sẽ tốt hơn em nhé!

Hà Nội những ngày này trời đã vào đông, bước đi giữa cái lạnh lẽo của màn đêm, dưới những con đường phủ đầy bóng cây và thi thoảng từng cơn gió hiu hắt thổi làm những chiếc lá vàng lác đác rơi, gió như luồn qua từng kẽ tóc cho tôi cảm nhận nhiều hơn cái lạnh của xứ Kinh Bắc sau 10 năm xa cách.

Tôi bâng khuâng và như càng da diết hơn nhớ về một người con gái, gần 2 năm yêu nhau có lẽ chưa phải là một thời gian dài, thế nhưng chừng đó cũng đủ để tôi và em chia sẻ với nhau tất cả những vui buồn của cuộc sống. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì mình đã vượt qua được cái khoảng cách Bắc - Nam để đến với nhau thật chân thành. Chưa một lần gặp mặt, lại ở khoảng cách rất xa nhưng sao trong từng hơi thở và nhịp đập trái tim mình luôn có nhau ở bên. Những dòng tin nhắn, những lần nói chuyện bằng điện thoại hay online đều chất chứa đầy ắp yêu thương, sự quan tâm mà tôi và em dành cho nhau. Và thế rồi cái ngày mình mong chờ nhất cũng đã đến, tôi đã vượt hơn một ngàn cây số để ra thăm em. Chính sau cái ngày đó chúng tôi như xích lại gần nhau hơn, tôi và em đều nhận ra rằng từ đây mình không thể sống thiếu nhau trong những bước đường đời.

Tôi phải về đâu hỡi em? - 1

Lẽ nào em không thể cùng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu ấy? (Ảnh minh họa)

Vì rất yêu em tôi đã quyết định bỏ mọi thứ từ công việc, học tập và cả cuộc sống tại Sài Gòn để chuyển ra Hà Nội mong sao mình được gần nhau. Từ đây tình yêu như bước sang một trang mới với biết bao dự định và ước mơ về một tương lai tươi đẹp, nhưng như người ta vẫn thường nói cuộc sống đâu chỉ có màu hồng. Công việc mới, đồng lương ít ỏi đã khiến cho tình cảm của tôi và em không còn được như trước, tôi cảm nhận được trong lòng em là rất nhiều suy nghĩ và cả sự so sánh giữa tôi với những người bạn, đồng nghiệp của em. Đã lâu rồi, tôi không nhớ từ khi nào em không nói câu “em yêu anh”, nụ cười trên môi em cũng ít đi, nhiều lúc vô cớ em cũng cáu gắt với tôi và vì tiền đã bao lần em vô tình làm trái tim tôi tổn thương, tôi đã khóc như một thằng con trai yếu đuối. Tôi không trách em vì điều đó, nhưng em có biết rằng câu nói “yêu nhưng mình hãy sống xa nhau như trước đây sẽ tốt hơn” đã làm trái tim tôi quặn lại. Có lẽ nào quyết định ra đây của tôi đó là sai lầm? Lẽ nào em không thể cùng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu ấy? Tôi vẫn hiểu “người ta không thể sống chỉ bằng tình yêu” như em từng nói nhưng tình yêu nó còn thiêng liêng và quan trọng hơn tiền bạc biết nhường nào, tình yêu giúp con người có thể vượt qua được tất cả. Còn tiền ư? Liệu có thể mua được tình yêu chân thành?

Hà Nội đêm về khuya, dòng người qua lại cũng thưa thớt dần. Tôi vẫn bước đi vô thức trong lạnh lẽo và cô đơn, con đường hun hút dường như dài hơn, từng bước chân trĩu nặng. Tôi phải về đâu hỡi em?

Ngân Bùi

Tin đọc nhiều

7 nàng Phan Kim Liên "chất" nhất màn ảnh Ngoại hình và diễn xuất của những mỹ nhân này đã thuyết phục...
6 bộ phim "xuyên không" hấp dẫn nhất màn ảnh TVB Cùng điểm lại những câu chuyện vượt thời gian và không gian...
Những bí mật về 3 bà vợ của Bao Công Những điều chưa biết về 3 bà vợ của vị quan chính trực Bao...
Độc đáo trang phục Việt 4000 năm lịch sử Mỗi giai đoạn đều có những dấu ấn về trang phục rất riêng,...