Tháng 07, 2018
Thứ sáu
Thứ Năm, ngày 21/06/2018 10:10 AM (GMT+7)

21/6 - Chuyện "Ngày của mình"

Nhà báo ngày này ai cũng vui, từ báo nhỏ tới báo lớn (tức là trẻ tới già), từ báo mới đến báo cũ. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, nhà báo phải có bạn đọc, không có bạn đọc thì thành... tự sướng. Muốn có bạn đọc thì nhà báo phải là... nhà báo. Họ chả phải tự nhiên ngủ một đêm mà thành.

Chả phải đến hôm nay, mà cả tuần nay rồi, cánh báo chí đã lục tục... chúc mừng nhau.

Cũng là sự lạ, bởi thông thường thì người khác, nếu thấy mình xứng đáng, nếu yêu mến mình, thì chúc mừng mình, là phải lẽ, đây, tự mình chúc mình, thấy nó cứ... sao sao. Nhưng lâu dần thành quen.

21/6 - Chuyện "Ngày của mình" - 1

Tôi làm báo gần bốn chục năm, thì thấy mươi năm gần đây, ngày nhà báo mới rầm rộ, chứ trước đấy cũng im lìm lắm. Được thế, một mặt rõ ràng là vai trò của báo chí trong xã hội ngày càng cao, bạn đọc yêu quý, và chúc mừng. Thích nhất là được bạn đọc cá nhân nhớ mà chúc mình, có khi chỉ là cái tin nhắn qua điện thoại, hoặc một cú a lô, sang thì có bó hoa, sang nữa là mời nhau cốc bia. Còn đến cơ quan báo chí đa phần là các cơ quan hoặc doanh nghiệp. Hoa trải dài từ phòng làm việc ra sân, nhiều lúc thấy cũng... tiêng tiếc.

Nhưng nếu cơ quan báo chí nào không có hoa ngày này thì lại... tủi thân, so bì. Nhưng bạn đọc cá nhân thì nhiều bạn cũng... tiết kiệm. Soạn một cái tin rồi “thả” cho cả trăm người. Giờ facebook phát triển, cũng mần một bó hoa rồi tag cho... 99 người. Hình như là tại fb không cho tag quá 100 tài khoản chứ có thì có khi cũng... chơi luôn.

Nhà báo ngày này ai cũng vui, từ báo nhỏ tới báo lớn (tức là trẻ tới già), từ báo mới đến báo cũ. Tất nhiên nhà báo trẻ và mới thì hớn hở hơn. Cứ nhìn trên trang cá nhân của họ thì thấy. Có chuyện vui là có anh nhà báo nọ đợi đến trưa chả thấy ai tặng hoa mình thì bèn... ra tiệm hoa đặt một lẵng rồi yêu cầu họ đưa đến nhà, tất nhiên tên người tặng viết trên ấy là của một bác rất oách.

Có anh sợ vợ quanh năm, sáng ấy ngủ dậy trịnh trọng kêu vợ đến phán: Hôm nay ngày của bố, mẹ mày liệu hồn đấy, liệu mà phục vụ cho đàng hoàng, báo chí cách mạng chứ không đùa đâu nhé. Vợ, thấy gã chồng mọi ngày ngoan như cún, hôm nay có tí “ngày” có vẻ cứng cáp lên hẳn thì lại... mừng, hớn hở bảo: Bố muốn gì cứ nói để em phục vụ. Được phục vụ báo chí cách mạng thì còn gì bằng.

Lướt trên facebook thấy có nhà báo gọi hôm nay là... giỗ nghề. Ơ chết hồi nào mà phải giỗ hả giời. Rồi có chỗ gọi giỗ tổ. Có người nói cụ Hồ là tổ nghề báo Việt Nam. Ơ trước đấy các cụ Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn, Sương Nguyệt Anh... nữa mà. Thôi trong nghề, gọi đây là ngày của mình nó cũng thân thiện và ấm cúng mà.

Có một chuyện vui về giới báo chí văn chương, ấy là khi ngoài đường có một con chó bị xe chẹt chết. Người đầu tiên lao tới là phóng viên ảnh, anh ta chụp lia lịa rồi lao về nhà, bật buồng tối làm việc. Người thứ hai là anh phóng viên tin, lao tới, hỏi han ai tông, giờ tông, ai thấy vân vân rồi lao về làm tin. Anh thứ ba đến hỏi kỹ hơn, lai lịch con chó, lai lịch chủ chó, lai lịch cái xe, lai lịch lái xe, sở thích lái xe, vợ con thế nào, con chó thích ăn gì vân vân, rồi về viết phóng sự. Anh thứ tư lững thững tới, nhặt con chó về... làm thịt, rồi hú bạn bè tới nhậu, anh ta là... nhà thơ.

Ngày nhà báo năm nay tôi không ở nhà. Và sáng nay xem lại kỷ niệm trên facebook thì thấy ngày này tôi đi khỏi nhà cũng khá nhiều. Là có công việc thì đi thôi chứ chả phải như một số bác đi để khỏi phải... nhận quà. Của đáng tội, nếu ở nhà thì tôi cũng sẽ được... mời nhậu, bốn năm ngày trước ngày này kia, đến rũ người ra. Nghĩ cho cùng cũng chả phải ai cũng được thế, người ta đọc, người ta nhớ, người ta quý người ta mới mời, bằng tiền túi đấy, chứ chả phải của công đâu (của công cũng có, nhưng ít). Và để dùng tiền túi chiêu đãi nhà báo họ cũng phải... như ta, là xin phép vợ đấy, chả dễ dàng gì đâu?

Thấy ông đồng nghiệp Huỳnh Dũng Nhân thông báo trên facebook sáng nay là “xuống Bến Tre xem bóng đá” (thực ra là ổng được mời xuống dự kỷ niệm ngày nhà báo) bèn nhắn: Không ở nhà nhận hoa à. Ông trả lời: Từ hồi có facebook thì chỉ có tin nhắn thôi, làm gì có hoa. Hết sức thú vị với chi tiết vừa hài vừa... đẫm sự thật này.

Cũng như mọi năm, sáng nay dậy bật điện thoại, thấy rất nhiều tin nhắn chúc. Một nửa trong ấy là... chúc nhau, còn lại là bạn đọc. Cũng sướng râm ran và không có khả năng trả lời hết thành ra áy náy.

Hôm qua trên chuyến xe vào chiến khu D, tôi đọc cho các bạn đồng nghiệp mấy câu thơ vui về nghề, ai cũng cười nghiêng ngả. Đại loại mấy nhà báo trẻ dặn nhau: Ai ơi đừng lấy phóng viên/ đêm nào nó cũng bắt biên tập bài/ bài thì vừa rối vừa dài/ đăng (báo nhà) không được gửi báo ngoài thì đau.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, nhà báo phải có bạn đọc, không có bạn đọc thì thành... tự sướng. Muốn có bạn đọc thì nhà báo phải là... nhà báo. Nói thế bởi, hiện có một số nhà báo nhưng lại không phải nhà báo, làm buồn làng báo. Một số đã phải trả giá bằng chính cuộc đời mình, một số thì cố chứng tỏ mình là nhà báo nhưng càng chứng tỏ lại càng... không phải.

Bởi chả phải tự nhiên ngủ một đêm mà thành. Ngoài năng khiếu bẩm sinh, nhà báo còn là sự kiên trì học kiên trì sống (tử tế) và kiên trì đi tìm sự thật.

Ngày mai là hết 21 tháng sáu, nhà báo lại đối diện với 364 ngày... sự thật.

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Trường chuyên hay được làm chủ cuộc đời mình? Năm nào cũng vậy, cuộc đua vào trường chuyên luôn khiến phụ...
Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Nhà văn hóa dân gian nói về lễ hội chém lợn và 'điểm ngực' Việc phục hồi lễ hội nên 'gạn đục khơi trong', bỏ việc chém...
Nỗi ân hận của người mẹ từng... gian lận thi cử Tôi – một người mẹ từng cần mẫn vào vai chạy chọt thi cử cho...