Tháng 12, 2016
Thứ bảy
Thứ Hai, ngày 23/09/2013 06:00 AM (GMT+7)

“Ai bảo chăn trâu là khổ?”

“Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ có những công viên văn hóa trâu Việt... Để các trẻ em thành phố có thể cưỡi trên lưng trâu mà hát: “Ai bảo chăn trâu là khổ”…” - góc nhìn riêng của “nhà trâu học” Lại Vĩnh Mùi.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2013 đã kết thúc cả tuần nay, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng lắm. Một số báo chí phản ánh, năm nay có nhiều du khách đến xem hơn, các trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn hơn, công tác tổ chức năm nay chu đáo hơn, nạn chặt chém đỡ hơn. Một số báo chí khác lại đưa tin, còn nhiều sạn trong lễ hội, vé chợ đen tăng gấp đôi, rất nhiều giấy mời cũng được đem ra bán, người xem đông quá, đi xem chọi trâu mà chỉ thấy đầu người.

Nạn cá cược, sự phản cảm về việc cả trâu thắng lẫn thua đều bị đem ra xả thịt và bán với giá không tưởng…Đó không phải là những hạt sạn mà là cả những cục sạn nữa của không ít lễ hội ở Việt Nam nói chung, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn nói riêng.

Đã từng đi xem chọi trâu vài lần, tôi thấy những phản ánh mâu thuẫn đó đều đúng cả. Và chắc chắn trong nhiều năm tới, chí ít là vài năm nữa, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vẫn diễn ra với kịch bản tương tự.

Nhưng Lễ hội năm nay có một điểm nhấn đặc biệt. Đó là sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông một số bài viết bày tỏ sự không đồng tình, thậm chí phản đối gay gắt việc Bộ Văn hóa Thể thao, Du lịch công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

“Ai bảo chăn trâu là khổ?” - 1

"Chọi trâu có tính đối kháng cao, có yếu tố bạo lực, có cả máu chảy, nhưng không thể gọi đó là lễ hội máu" (Ảnh minh họa: Tiền Phong)

Có tác giả nhắc lại câu hỏi: có nên đưa những lễ hội “máu” như chém lợn, chọi trâu, đâm trâu… thành di sản văn hóa quốc gia hay chỉ để nó như một lễ hội tâm linh trong phạm vi của địa phương?

Phần phản hồi của bạn đọc cho thấy, có cả hai luồng ý kiến, đồng tình và phản đối bài viết của các tác giả. Âu đó cũng là chuyện thường tình.

Tự nhận mình có nhiều duyên nợ với con trâu, với lễ hội chọi trâu, tôi thấy rất đồng tình với việc công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Bởi, trước hết, dù có công nhận hay không thì đến nay, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cũng đã có tiếng vang, có sức thu hút và tầm ảnh hưởng không chỉ còn bó hẹp trong phạm vi địa phương mà đã lan ra cả nước, rộng hơn nữa, ra cả nước ngoài.

Đúng là chọi trâu có tính đối kháng cao, có yếu tố bạo lực, có cả máu chảy, nhưng không thể gọi đó là lễ hội máu. Đó chỉ là một phần của một lễ hội đặc sắc, với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh phong phú, huy động được cả cộng đồng tham gia một cách tự nguyện. Đã có dịp trò chuyện với nhiều người dân địa phương, tôi nhận thấy, đa phần họ đều cảm thấy tự hào về một truyền thống lâu đời của quê hương. Lễ hội chọi trâu luôn là lời nhắc nhở, vẫy gọi những người con xa xứ quay về.

Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng chín tháng Tám chọi trâu thì về

Việc công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không phải là thừa nhận toàn bộ những yếu tố bạo lực trong đó, ngược lại sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tiết chế và điều chỉnh những yếu tố bạo lực trong phần chọi trâu và các hoạt động giết mổ trâu sau trận đấu. Không phải nói là làm ngay được, nhưng đó chắc chắn sẽ tạo cú hích để Ban Tổ chức và người dân tìm ra giải pháp phù hợp. Có thể kể đến vài biện pháp: ban hành các quy định về việc hạn chế việc gọt sừng trâu sắc nhọn; cấm cho trâu sử dụng các chất kích thích trước khi vào sới trong một thời gian nhất định, hạn chế việc xả thịt trâu ngay tại cổng ra vào sân vận động…

Hãy nhớ lại lịch sử của môn quyền Anh (boxing). Một môn thể thao bạo lực với những màn quyết đấu đẫm máu giữa hai con người - đổi thủ. Sức hấp dẫn của nó mạnh đến mức, người ta phải tìm đến biện pháp dung hòa: cho phép thi đấu nhưng phải tiết chế những yếu tố bạo lực, bảo hiểm tốt cho đấu thủ. Sau khi giải quyết được mâu thuẫn này, môn quyền Anh đã đàng hoàng bước vào làng Olympic trong khi vẫn giữ được sức cuốn hút của nó.

“Ai bảo chăn trâu là khổ?” - 2

Lễ hội chọi trâu không phải chỉ có ở Việt Nam (Ảnh minh họa: Gia đình & Xã hội)

Lễ hội chọi trâu không phải chỉ có ở Việt Nam. Trong các nước Đông Nam Á, nhiều nước có tổ chức lễ hội chọi trâu. Mới đây, báo chí đưa tin: Ngày 1/10 năm nay, Giải Chọi trâu quốc tế lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang, Quảng Tây, Trung Quốc với hàng trăm con trâu đến từ 5 nước ASEAN và các tỉnh Trung Quốc tham gia giải. Đọc thông tin này, mà tôi thấy nghẹn trong lòng: Lẽ ra Lễ hội này phải được tổ chức ở Việt Nam, ở Đồ Sơn mới phải. Vì Việt Nam mới chính là nơi con trâu được coi là đầu cơ nghiệp và với có những di sản văn hóa liên quan như Lễ hội tịch điền Đọi Sơn, như các lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên.

Đến nay, đa số cho rằng, trâu là con vật gắn bó nhất với người dân Việt Nam nhất. Con trâu là hình ảnh của bản chất hiền lành, cần cù của con người Việt, là nét đẹp tinh hoa văn hóa từ bao đời nay. Trâu được coi là “đầu cơ nghiệp” - được mọi người yêu quý, chăm sóc như thành viên trong nhà. Cũng như cây lúa, con trâu gắn bó với cả cuộc đời người Việt, từ khi mới sinh ra đến khi từ giã cõi trần.. Thời thơ ấu chăn trâu, cắt cỏ, bỏ rơm, lớn lên cùng trâu đi cày, đi bừa, đập lúa, tuổi già đi xem hội thi trâu, chọi trâu… Từ cuộc sống lao động, sinh hoạt, trâu đi vào ca dao tục ngữ, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, phim ảnh, sinh hoạt lễ hội, văn hóa dân gian, đi vào cả trong đời sống tâm linh của người Việt. Từ Nam chí Bắc, ở đâu ta đều bắt gặp hình ảnh con trâu. Trâu đã trở thành linh vật, đại diện cho đất nước tại SEAGAMES 22.

Có thể nói, những di sản văn hóa liên quan đến con trâu có mật độ dày đặc và chiều sâu tầng tầng lớp lớp, trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa Việt Nam nói chung.

Ấy thế nhưng cho đến thời điểm này, trên đất nước ta vẫn chưa có một thiết chế văn hóa nào để tôn vinh con trâu. Một hai miếu thờ lẫn trong quần thể các điện thờ, vài tượng đài ngô nghê…

Vì thế, việc công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vì thế phải được coi như là bước khởi đầu để tiến tới nghiên cứu một cách tổng thể, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của con trâu Việt Nam.

Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ có những công viên văn hóa trâu Việt, nơi có thể có những thiết chế như đền thờ, quần thể tượng đài hoành tráng, có cả bảo tàng về trâu và văn hóa lúa nước. Thậm chí có cả những khu bảo tồn sống, nơi các con trâu thân thuộc có thể gặm cỏ xanh bình yên trong tiếng sáo diều vi vu. Để các trẻ em thành phố có thể cưỡi trên lưng trâu mà hát: “Ai bảo chăn trâu là khổ”…

Lại Vĩnh Mùi

Tin đọc nhiều

Về đâu những giấc mơ tỷ phú "kiểu Mỹ"? Cuộc chơi nào cũng cần biết điểm dừng nhưng với xổ số “kiểu...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Đừng im lặng: Tha thứ để mà sống Có những người, chỉ vì một câu nói, chỉ vì một sự tranh...
Khi niềm tin trao vào tay… quỷ Không biết tự bao giờ, người nghèo đã trở thành "món hàng"...