Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 09/11/2015 10:04 AM (GMT+7)

Ai đang cầm súng lục bắn vào quá khứ?

Không thể vì học sinh chán, sợ, mà có thể đem "râu ông nọ cắm cằm bà kia", làm "teo tóp" môn lịch sử như vậy được.

Học sinh chán, không thích môn lịch sử, đúng. Giáo viên cũng chẳng mặn mà môn học này, không sai.

Nhưng không phải vì hai yếu tố “thời đại” này mà Bộ GD&ĐT lại có dự kiến tích hợp môn lịch sử với môn giáo dục đạo đức công dân (ĐĐCD) và giáo dục an ninh quốc phòng (ANQP) - tổ hợp này được gọi là môn Công dân với tổ quốc. Một môn học mà theo giáo sư Phan Huy Lê thì chỉ có ở Việt Nam mới có.

Ai đang cầm súng lục bắn vào quá khứ? - 1

Môn lịch sử đang khiến học sinh chán và sợ. Nhưng liệu vì thế mà phải làm "teo tóp" môn học này?

Tuy chưa rõ hình hài của môn mới toanh và đầy lạ lẫm này, song dư luận đã có phản ứng gay gắt với Bộ GD&ĐT. Dường như không có một ý kiến nào cổ súy chủ trương lạ đời này.

Có ý kiến thì ví von “lịch sử như bàn thờ tổ tiên”, cớ sao Bộ GDĐT lại quyết khai tử môn lịch sử. Có ý kiến nghi ngờ lòng yêu nước của người đã nghĩ ra sáng kiến “tích hợp” này.

Nếu Bộ GD&ĐT tích hợp ba môn học thành thành một, theo thiển ý của tôi thì, hóa ra Bộ GDĐT đang hiểu sai về môn lịch sử. Gắn lịch sử với ANQP, có nghĩa là lịch sử của dân tộc ta chỉ có mỗi… giữ nước mà không có công cuộc dựng nước? gắn với môn giáo dục ĐĐCD lại càng lệch pha hơn bao giờ hết.

Còn theo phân tích của GS Phan Huy Lê thì việc tích hợp ba môn thành một khác gì “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Giáo dục ANQP là rất cần thiết và nằm trong yêu cầu của Luật Giáo dục QPAN. Hai môn: Giáo dục QPAN và giáo dục ĐĐCD là những môn học của hiện tại, còn lịch sử là môn học của quá khứ, kể cả quá khứ thời tiền sử, thời cổ đại cho đến thời cận đại rồi hiện đại, với hệ thống lý thuyết và phương pháp luận hoàn toán khác. "Đừng vì học sinh chán và sợ môn học này mà Bộ GDĐT đã vội vàng “đổi mới” theo kiểu “lắp ghép tùy tiện”"- GS Huy Lê chia sẻ.

Hơn ai hết, chính Bộ GDĐT phải là người trả lời cho câu hỏi không phải đến bây giờ mới đặt ra: Vì sao học sinh lại chán, lại sợ môn lịch sử.

Đã từng không ít hội thảo mổ xẻ nguyên nhân. Học sinh nói, giáo viên dạy lịch sử lên tiếng… nhưng lại vẫn là một chương trình nặng nề, ôm đồm, phương pháp dạy và học vẫn là thày đọc, trò chép. Ngay cả đề thi cũng khiến học sinh phải “bê nguyên” những gì SGK viết, nghĩa là muốn điểm cao thì phải học thuộc lòng. Đề cương thi thì cả mấy chục trang giấy… khiến cho trò sợ, không thấy hứng thú với môn học - mà lẽ ra là rất thú vị.

Theo Thạc sĩ Bùi Tiến Huân: Lịch sử có vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại, bởi vì không chỉ cần thiết cho mỗi cá nhân, xã hội, mà còn là nơi chở che, giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.

Lịch sử giúp chúng ta hiểu biết về con người, xã hội; giúp chúng ta hiểu ra sự thay đổi và xã hội chúng ta sống sẽ xảy ra như thế nào; lịch sử góp phần cho hiểu biết luân lý, tìm kiếm sự đồng nhất.

Và học lịch sử là cần thiết để trở thành người công dân tốt.

Đồng nghiệp của tôi cho hay, anh lạ khi thấy cậu con trai lại thích môn lịch sử đến mê mẩn. Anh thở dài, “chiều theo ý con, nhưng theo môn này không có tương lai”.

Thật lạ trong khi Bộ GD&ĐT đang cố “teo tóp” môn lịch sử thì lại dốc sức, đổ của để phổ cập môn tiếng Anh. Đứa trẻ lên ba, tiếng Việt còn bập bẹ mà đã gánh trọng trách “song ngữ” nặng nề.

Có cha mẹ phấn khởi khoe con nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt.

Phải chăng, Bộ GDĐT cho rằng muốn biết sử ta đã có google: "Dân ta phải biết sử ta/ Nếu mà không hiểu thì tra google”?

Hãy tham khảo môn lịch sử dạy trong trường phổ thông ở các nước, để học sinh không còn sợ với lịch sử của dân tộc.

Bộ GD&ĐT đừng quên câu nói nổi tiếng của nhà thơ Daghestan Rasul Gamzatovich Gamzatov: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai bắn lại anh bằng đại bác".

Lê Nguyễn

Tin đọc nhiều

Luật số nhỏ Luật số nhỏ nói đến tâm lý của con người có khuynh hướng...
Võ sư nhặt rác Nơi dạy võ mà vẫn tổ chức được nhiều hoạt động để tham gia...
Cùng con đọc sách mỗi ngày Có bao giờ người lớn tự hỏi, chúng ta đã dạy con trẻ đọc...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...