Tháng 12, 2018
Thứ hai
Thứ Tư, ngày 28/02/2018 08:49 AM (GMT+7)

Bác sĩ ơi, hãy biết cách "cứu mình"!

Chen lấn khi đi ngoài đường sẽ làm kẹt đường, gây tai nạn giao thông. “Chen lấn” trong trường học bằng tiền hối lộ gây bất công phản giáo dục. Còn chen lấn trong xếp hàng cấp cứu sẽ có thể gây những cái chết oan uổng. Ngày Thầy thuốc đã vừa qua đi, ngoài việc tôn vinh nhau, chúng ta lại nhìn tiếp về những vấn đề còn ngổn ngang: làm sao để bác sĩ được an toàn, để họ yên tâm với sứ mệnh cứu người cao cả?

Cháu tôi sống tại thành phố Melbourne của Úc, trong lúc chạy vội từ sân ra vườn bị ngã trẹo cổ chân và tự đến phòng cấp cứu của một bệnh viên lớn gần nhà. Cháu phải chờ hơn 6 giờ mới được gặp bác sỹ. Bố cháu là bác sỹ sang thăm con nói đùa: ở Việt Nam mà vậy thì bác sỹ bị “tẩn” là cái chắc.

Khoa cấp cứu ở đây là vậy, bệnh nhân vào khoa, điều dưỡng phân loại ưu tiên, đo chỉ tiêu sống, nếu chưa có gì nguy hiểm, cứ ngồi chờ mệt nghỉ. Bệnh nhân nào la lối, các chú bảo vệ lừng lững đến kéo vào buồng riêng và ngồi đợi.

Ở Việt Nam, tin tức về nhân viên ngành y bị tấn công đã nhiều lần làm xôn xao dư luận. Mới đây nhất là việc bác sỹ bị người nhà đánh khi cấp cứu một bệnh nhân bị gãy chân ở xa trung tâm y tế. Người nhà đánh bác sỹ cấp cứu duy nhất tại hiện trường! Chuyện có vẻ như rất bất thường, nhưng qua những gì xảy ra như mô tả thì một người làm việc trong ngành y như tôi có thể hiểu được

Chúng ta không cần lớn tiếng buộc tội người nhà bệnh nhân, vì đó là việc của công an và toà án. Tôi cũng sẽ không bàn về nỗi bất bình, bực bội và lo lắng của người trong nghề, vì chữa bệnh và chăm sóc cho con người là một công việc cao quý, đẹp đẽ nhưng đầy khó khăn. Làm việc với bệnh nhân và người nhà thiếu văn hoá ứng xử, bị ảnh hưởng của chất kích thích, có triệu chứng tâm thần... là một phần không tránh khỏi của công việc chăm sóc sức khoẻ. Ở đâu cũng có những người như vậy, kể cả ở Úc.

Bác sĩ ơi, hãy biết cách "cứu mình"! - 1

Trong lúc cấp cứu cho nạn nhân tai nạn giao thông, bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa ở Thái Bình đã bị người nhà nạn nhân xông vào đánh gãy sống mũi, sưng vùng mặt và xước giác mạc.

Dù vậy, khó khăn đó không thể ảnh hưởng đến trách nhiệm của nhân viên y tế là chữa bệnh và chăm sóc cho mọi bệnh nhân trong điều kiện tốt nhất có thể, với sự tôn trọng bệnh nhân và gia đình, với kỹ năng chuyên môn tiêu chuẩn.

Nhưng làm thế nào để bảo vệ được nhân viên y tế, những người cần được làm việc trong môi trường an toàn về thân thể và tinh thần?

Cần minh bạch trong hệ thống điều trị

Ưu thế của nhân viên y tế đối với bệnh nhân gần như tuyệt đối, vì bệnh nhân yếu ớt phải phụ thuộc vào từng hành động, thái độ của bạn. Bệnh nhân đến bệnh viện hay gọi cấp cứu tại chỗ thường trong tình trạng đau đớn và trong sự lo lắng của cả gia đình. Mọi sự chần chừ, gây khó dễ, gây sức ép của nhân viên y tế để trục lợi từ bệnh nhân là tội ác. Nhân viên y tế chỉ có một trách nhiệm là cứu người với mọi khả năng và phương tiện có sẵn. Tính toán chi phí và cách thanh toán là trách nhiệm của nhân viện tài vụ hay hành chính hoặc tiếp tân. Người nào việc đó.

Trước đây đã có một vụ lùm xùm trên mạng về hành vi của điều dưỡng, nhưng cái mà tôi không chịu nổi lại là cách họ thay mặt tài vụ để đòi tiền viện phí. Viện phí là chi phí cho mọi người tham gia, từ chị lao công lau phòng đến bác sỹ... Không thể dựa vào lương thấp, công việc nhiều và quá tải mà làm việc trái mục tiêu nghề nghiệp đối với bệnh nhân. Tuy nhiên, đòi hỏi mức lương phù hợp, khối lượng công việc hợp lý và điều kiện làm việc an toàn của bạn là chính đáng, vô cùng chính đáng. Chỉ có điều, bạn phải đòi ai?

Trong một hệ thống minh bạch thì đó là “ông bà chủ”, “người” thuê bạn. Nếu là bệnh viện công, thì người thuê bạn là chính quyền, là cơ quan chủ quản của bệnh viện. Chính phủ sẽ tìm ra tiền nếu cắt giảm các chi tiêu khác không quan trọng bằng sức khỏe của dân.  

Bác sĩ ơi, hãy biết cách "cứu mình"! - 2

Ảnh minh họa.

Chỉ trong một hệ thống điều trị minh bạch thì quan hệ giữa nhân viên y tế với bệnh nhân mới là quan hệ chuyên nghiệp và bệnh nhân mới yên tâm khi nằm viện. Sự khuất tất sẽ khiến lòng tin bị xói mòn, gây căng thẳng, hiểu lầm và bạo lực có thể xảy ra. Hơn nữa, nhân viên y tế cần có kỹ năng giao tiếp tốt và có sự trợ giúp tích cực và hiệu quả từ đồng nghiệp và tổ chức bệnh viện.

Mặt khác, bệnh nhân, hay tất cả chúng ta, thường có tâm lý “chen hàng”. Tôi chưa thấy ai vào bệnh viện công mà người nhà không tìm cách “gửi gắm” cho bác sỹ là họ hàng, người quen, bạn bè, bạn của bạn của bạn... và lúc nào cũng “sợ” bị “quên” mà phải dùng tiền để nhắc nhở nhân viên y tế.

Hãy nghĩ lại một chút: người nhà mình rất quan trọng nhưng người nhà của người cạnh mình cũng quan trọng không kém. Chen lấn khi đi ngoài đường sẽ làm kẹt đường, gây tai nạn giao thông. Chen lấn khi đi chơi còn gây thảm họa cho hoa cỏ. “Chen lấn” trong trường học bằng tiền hối lộ gây bất công phản giáo dục. Còn chen lấn trong xếp hàng cấp cứu sẽ có thể gây những cái chết oan uổng. Hãy đặt tiền chi phí cho bệnh nhân (nếu cần) lên bàn một cách minh bạch. 

Cần lắm sự thông cảm với nỗi đau và bất hạnh của bệnh nhân

Trong trường hợp anh bác sỹ cấp cứu bị đánh kể trên, tôi thấy anh ấy thật đáng thương. Một bác sỹ làm việc trong bệnh viện không được đào tạo để xử lý cấp cứu ngoài bệnh viện (cấp cứu tại chỗ) trong điều kiện thiếu thốn cả về thiết bị và nhân lực. Chỉ có một mình bác sỹ và một lái xe là không đủ người để làm việc nhanh và hiệu quả.

Ở Nam Úc, nơi tôi sống, dịch vụ cấp cứu ngoài bệnh viện (ambulance) là tổ chức riêng, không trực thuộc bệnh viện mà trực thuộc Bộ y tế. Bảo hiểm y tế toàn dân (medicare) chỉ đảm bảo cho mọi người dân được điều trị miễn phí trong bệnh viện nhưng không trả tiền cho dịch vụ cấp cứu tại chỗ (bao gồm điều trị ban đầu và chuyên chở tới khoa cấp cứu của bệnh viện). Vì vậy, mọi người phải mua bảo hiểm cho cấp cứu tại chỗ, khoảng  90 đô la Úc một năm. Nhân viên cấp cứu không phải là bác sỹ, mà được đào tạo ở bậc đại học và trên đại học trong trường riêng, chuyên sâu về chuyên ngành cấp cứu tại chỗ. 

Vấn đề then chốt để phòng hành động quá khích từ phía bệnh nhân hay người nhà là kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế. Bạn phải bình tĩnh vì người ta tấn công không phải vì họ thù hằn cá nhân mà xuất phát từ sự lo lắng cho người nhà và sự chậm trễ của nhân viên y tế.

Khi nhân viên y tế thể hiện được thiện chí, sự quan tâm và ý muốn giúp đỡ hết sức mình, thông cảm với nỗi đau và bất hạnh của họ bằng đối thoại và kỹ thuật chuyên môn hiệu quả thì sự căng thẳng sẽ giảm đi nhiều. Không cần đôi co, tranh cãi nhưng cần giải thích quan điểm, phương pháp cấp cứu của mình với tinh thần tôn trọng bệnh nhân và gia đình. Thay vì nói lý do này nọ thì xin lỗi đã đến muộn và sẽ làm hết sức mình trong điều kiện có thể.

Nếu chúng ta làm việc vì bệnh nhân, tôn trọng nhân phẩm họ để điều trị và chăm sóc như người thân của mình, thì dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng có đủ sức mạnh và kỹ năng để giải quyết.

Những “ca khó” này là thách thức lớn về lòng cảm thông, kỹ năng giao tiếp và sự kiên nhẫn của đội ngũ y bác sỹ. Và đừng để thách thức này làm hỏng sứ mệnh cao cả của mình...

Nguyễn Thị Nhuận (Adelaide, Úc)

Tin đọc nhiều

Hạnh phúc là một lựa chọn, đừng trông đợi! Bức ảnh này, John đuổi theo Yoko đang vỡ vụn khi phát hiện...
Xin Tạ ơn Người... Thanksgiving! Biết về Lễ Tạ ơn đã lâu nhưng tôi chỉ chú ý đến ngày Lễ này...
Người thầy đầu tiên của tôi Ba tôi là người Thầy đầu tiên của tôi, không chỉ dạy chữ mà...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...