Tháng 07, 2018
Thứ sáu
Thứ Sáu, ngày 15/06/2018 10:14 AM (GMT+7)

Bản quyền Worldcup, tài xế taxi và chuẩn mực xã hội

Dân tình ồn lên vụ “Quán café mở bóng đá WC 2018 phải xin phép FIFA”. Rồi chưa hết, dân tình lại ồn lên vụ lái xe taxi bắt khách phải chào khi lên xe. Ở Việt Nam, để thay đổi một thái độ hay một nhận thức nào đó, thời gian có khi phải tính hàng năm, thậm chí còn lâu hơn nữa.

Bản quyền Worldcup 2018

Đây là quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Quy định này được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới bao lâu nay. Dân tình ở Việt Nam chưa biết nên cứ tưởng bị “móc túi”. Buồn ghê!

Bản quyền Worldcup, tài xế taxi và chuẩn mực xã hội - 1

Để Luật Bản quyền đi vào cuộc sống, chắc cũng cần mất nhiều năm nữa.

Trên trang web của mình, FIFA đăng bản thông báo: Quý vị đang sống ở Bắc Âu, ai thấy ở đâu phát các trận đấu WC 2018 nơi công cộng, hãy báo cho chúng tôi qua email tv@fifa.org, vì những nơi này chưa mua quyền phát WC2018 ở những nơi công cộng…

Và, với bản tính cẩn thận, chi li của những người chuyên nghiệp, trong bản cáo bạch của mình, FIFA quy định cụ thể:

1.Đây là chuyện hết sức bình thường, khi tuân thủ luật bản quyền.

2.Nơi công cộng: Là bất kể chỗ nào bên ngoài không gian riêng tư của bạn. Nơi công cộng là trên xe buýt, trong quán bar, nhà hàng, trên máy bay, tàu hỏa, không gian mở khác... bất kể nơi nào có thể có nhiều người tụ tập xem bóng đá...

3.Kinh doanh hoặc không kinh doanh: Người xem phải trả tiền hoặc không phải trả tiền để xem bóng đá ở nơi công cộng; không chỉ xem trực tiếp, mà còn cả cho phát chậm, hay phát lại bất kể trận bóng đá nào của WC 2018.

4.Không được sử dụng cả logo, thương hiệu khác...liên quan đến WC 2018 khi chưa được phép của FIFA.

5. Muốn xem thì phải trả tiền cho FIFA. Giá cả như sau:

- Đến 1.000 người xem: 1.000 USD

-Từ 1.001 người đến 2.000 người: 2.000 USD

-Từ 2.001 đến 5.000 người: 4.000 USD

-Từ 5.001 đến 10.000 người: 8.000 USD

-Từ 10.001 trở lên: 14.000 USD

Với Việt Nam cũng vậy. Bản quyền các chương trình truyền hình, nhất là các chương trình giải trí, thường rất chi tiết: Anh mua về phát miễn phí là một giá, phát thu tiền là giá khác. Anh phát nơi công cộng thì thêm tiền. Anh phát trên di động lại phải tính tiền thêm nữa. Anh đưa chương trình lên Internet… thì phải trả nhiều tiền hơn… Khi chúng ta hội nhập, nghĩa là phải chấp thuận tuân thủ các quy định của luật chơi quốc tế.

Tôi và một người bạn thân đã tranh cãi nhau về vấn đề này. Sau tất cả, anh ấy nói: Việt Nam là xứ khác người... đi ngược xu thế phát triển của toàn thế giới. Nền văn mình nhân loại hướng đến sự tiện dụng chung cho cộng đồng, phá dỡ bớt rào cản, hướng tới sự cởi mở hoà nhập hội nhập... thì Việt Nam ngày càng bó buộc người dân bằng cái thứ luật lá, chồng chất bao nhiêu thứ thuế phí chồng chéo…

Tôi im lặng, bởi không biết phải thuyết phục anh ấy thế nào nữa. Trộm nghĩ để Luật Bản quyền đi vào cuộc sống, chắc chúng ta phải mất cả chục năm nữa…

Chuyện tài xế taxi

Rồi dân tình lại ồn lên vụ clip phát tán trên Internet về một anh lái taxi công nghệ khó tính, mắng như tát nước vào mặt khách đi xe vì “mày không chào tao lúc lên xe. Mày cứ im lặng như khủng bố….”

Cười xong thấy lòng đầy lo lắng. Lỡ mai mốt, con cháu mình đi taxi công nghệ, gặp phải bác tài thế này, chúng nó có biết cách bảo vệ bản thân không?

Bản quyền Worldcup, tài xế taxi và chuẩn mực xã hội - 2

Ở Việt Nam, có bằng lái là có thể chạy taxi công nghệ chở khách kiếm tiền. Không thủ tục lằng nhằng, chả mấy khi bị kiểm tra và tự mình đặt chuẩn giao tiếp, phục vụ khách hàng, mấy chục nghìn chiếc taxi công nghệ với đủ kiểu tài xế len lỏi khắp phố phường các đô thị lớn hàng ngày hàng giờ.

Các bác tài ở mọi độ tuổi, trình độ, nhận thức khác nhau, sức khỏe khác nhau, thói quen khác nhau, tính cách khác nhau cùng chạy xe. Đồng nghĩ với điều đó là có cả chục nghìn “quy tắc ứng xử khác nhau” giữa tài xế và khách đi xe.

Có nhiều bác tài đon đả mời chào, vui vẻ gợi chuyện và phục vụ khách hết lòng.

Nhưng có bác tài giận giữ khi khách đóng cửa mạnh tay. Có bác tài nhất định không cho khách ngồi ghế phía sau khi đi 1 người. Có bác tài bắt khách phải bỏ chiếc bánh mỳ ăn dở trước khi lên xe. Có bác tài cằn nhằn việc giầy khách ướt, khi chạy cuốc khách giữa cơn mưa lớn buổi chiều.

Tất nhiên, khách thì cũng đa dạng muôn phần. Đôi khi cũng cậy mình là thượng đế để rồi ăn uống rơi vãi đầy ra xe, mang lên xe những đồ thật nặng mùi mà vài lượt khách sau cũng phải chịu trận.

Ở Việt Nam, dường như ai muốn làm gì cũng được, miễn là thấy mình có thể làm.

Nhưng nhiều nước không thế. Anh biết lái xe, nhưng muốn chạy taxi, kể cả taxi công nghệ, phải qua sát hạch, kiểm tra, đủ trình độ, khả năng, nhận thức… mới được cấp phép chạy xe chở khách. Mà nói chung, giao tiếp ngoài xã hội, mỗi người gắng hành xử văn minh hơn một chút thì những cuộc cãi vã, ẩu đả chắc gì đã có cơ hội.

Đâu là chuẩn mực xã hội?

Bản quyền Worldcup, tài xế taxi và chuẩn mực xã hội - 3

Ở nhiều nước, anh tốt nghiệp đại học tài chính kế toán, nhưng khi đi làm, phải qua sát hạch và được cấp chứng chỉ, mới có thể hành nghề. Đơn giản bởi bằng cấp và yêu cầu thực tế khác nhau vời vợi.

Ở nhiều nước, trừ khi anh muốn làm lao động phổ thông, trả lương theo giờ, khi làm bất kỳ nghề gì, cũng phải qua sát hạch. Có nghề 6 tháng kiểm tra 1 lần. Có nghề 1 năm lại phải thi xem còn đáp ứng được không….Có lẽ thế mà chúng ta bắt gặp sự chuyên nghiệp ở mọi nơi, mọi chỗ. Ngành nghề nào cũng có chuẩn phong cách, chuẩn chất lượng phục vụ là vậy.

Tôi chưa nói chuyện vụ tài xế taxi công nghệ với anh bạn thân kể trên, nhưng chắc đâu đó trong câu chuyện, sẽ là sự trách móc các cơ quan quản lý nhà nước đã làm không tốt việc của mình.

Tôi cũng sẽ cảnh giác hơn khi gọi taxi công nghệ cho mình và người thân. Số sao đánh giá chất lượng phục vụ của tài xế nhiều khi ảo như số like trên mạng xã hội.

Và để yên tâm được, liệu có mất cả chục năm nữa không nhỉ???

Tùng Lâm

Tin đọc nhiều

Trường chuyên hay được làm chủ cuộc đời mình? Năm nào cũng vậy, cuộc đua vào trường chuyên luôn khiến phụ...
Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Nhà văn hóa dân gian nói về lễ hội chém lợn và 'điểm ngực' Việc phục hồi lễ hội nên 'gạn đục khơi trong', bỏ việc chém...
Nỗi ân hận của người mẹ từng... gian lận thi cử Tôi – một người mẹ từng cần mẫn vào vai chạy chọt thi cử cho...