Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 26/01/2015 08:32 AM (GMT+7)

Bị cáo chưa phải là kẻ phạm tội

Tại phiên tòa, một luật sư cũng không thể bảo vệ sự công bằng cho mình, chưa nói đến thân chủ. Còn với bị cáo, dù chưa bị xét xử thì cả xã hội đã coi là tội phạm.

Cách đây ít tháng, khi Bầu Kiên bị dẫn ra tòa với sợi xích dài lượt thượt nối từ hai tay bị còng xuống đôi chân cũng bị xích nốt, ngay cả người bình thường cũng bật thốt lên ái ngại.

Xét về lý, bầu Kiên khó có thể gây bạo loạn giữa phiên tòa, hay hành hung cảnh sát áp giải rồi chạy trốn... , tại sao cần đến những còng xích dường như được nhấn mạnh cho nổi bật kia?

Theo Quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa (ban hành kèm theo Quyết định số 810/2006/QĐ-CAC11 ngày 04/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an), bầu Kiên phạm đến hai tội đặc biệt nghiêm trọng, do đó phải bị khóa tay, xích chân khi dẫn giải. Quy trình không phân biệt loại tội phạm nào mà chỉ căn cứ vào mức độ gây thiệt hại cho xã hội và những kẻ côn đồ hung hãn, tái phạm nguy hiểm. 

Nhưng với các trường hợp phạm tội về kinh tế và nghi can không có tiềm năng chạy trốn hay chống trả, theo tôi việc còng xích là không cần thiết. Các cảnh sát áp giải mang vũ khí đi kèm sát là đủ. Chiếc còng trong trường hợp này chủ yếu mang ý nghĩa đe nẹt về tinh thần. Nhưng, dùng còng xích để trấn áp một người đang được đưa ra xét xử (chưa thể kết luận phạm tội) thì đâu phải là văn minh tư pháp?

Bị cáo chưa phải là kẻ phạm tội - 1

Bầu Kiên trong phiên tòa xét xử

Trong ngành luật có câu thần chú mà ngay cả sinh viên cũng phải thuộc lòng ngay từ khi mới học chuyên môn: "Không ai bị xem là có tội nếu chưa có bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án". Thế nhưng với những hình ảnh nói trên thì ấn tượng "kẻ phạm tội là chính hắn" đã được vô tình khắc vào đầu người chứng kiến.

Ở tòa án TP.HCM, có nhiều người dân hay vào tòa xem xử án. Tôi thường nghe họ xì xào: "Thằng cha này chắc phạm tội gì ghê lắm, coi công an xích nó ghê hông kìa". Ai phản bác thì bị chê: "Không nguy hiểm thì công an xích kỹ làm chi?".

Việc báo chí tha hồ chụp ảnh nghi can trước, trong và sau khi xét xử kèm theo những bình luận giàu cảm tính cũng dễ khiến dư luận trở nên thiên lệch. Người đứng trước vành móng ngựa hôm nay bị xét xử nhưng hôm sau có thể được tòa tuyên vô tội. Tuy vậy, trong không ít trường hợp, dư luận và những bức ảnh đã kết tội nghi can trước cả khi tòa án xét xử khi chúng được lưu giữ vĩnh viễn trên mạng.

Thậm chí, dư luận đòi bị cáo phải bị xét xử theo hình phạt mà nó muốn, chứ không phải căn cứ vào hành vi phạm tội. Đó không phải là luật pháp và còn xa mới chạm đến công lý. Tôi thích hơn quy định nghi can được giấu mặt khi bị bắt, báo chí chỉ được ký họa chân dung nghi phạm và diễn biến phiên tòa tại một số nước vì tính nhân bản của nó.

Hiện nay, ngay cả người bào chữa cho bị cáo cũng chưa được đối xử công bằng. Trong TAND TP.HCM, các phòng xử cũ bố trí như sau: bàn của Hội đồng xét xử (HĐXX) liền khối. Bên trái và vuông góc với bàn HĐXX là bàn của đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKS). Đối diện với VKS là bàn của thư ký phiên tòa.

Cả ba khối bàn này thống nhất về kiểu dáng và được đặt trên một bục cao, tạo thành hình chữ U. Phía dưới, gần bàn của thư ký phiên tòa là chiếc bàn nhỏ dành cho luật sư. Dưới nữa là hai hàng ghế dành cho bị can bị cáo, nguyên đơn bị đơn, gia đình họ và những người dự khán. Tuy nhiên, có phòng xử lại dành luôn mấy hàng ghế đầu dãy (có bàn), kẻ thêm chữ Luật sư bằng sơn trắng cho luật sư ngồi ngang với bị cáo và người dự khán mà bào chữa.

Từ nhiều năm trước giới luật sư đã lên tiếng phản đối cách bố trí này. Tại sao Bên buộc tội (công tố viên, đại diện VKS) ngồi cao hơn Bên gỡ tội (Luật sư), có phải tiếng nói buộc tội được xem trọng hơn lời gỡ tội? Cần phải ngồi bằng nhau. Nhưng cho đến nay mọi việc vẫn như cũ, xuất phát từ quan điểm ngược lại rằng công tố viên đại diện cho Nhà nước thực hiện việc truy tố người phạm tội nên phải ngồi ngang với tòa án-đại diện cho nhà nước thực hiện việc xét xử, còn luật sư đại diện cho thân chủ, là nhóm người tham gia tố tụng nên không thể ngang hàng.

Thực tế, công tố viên có thể lờ luật sư đi nếu muốn. Có những phiên tòa luật sư nêu ra nhiều luận điểm pháp lý quan trọng phản bác cáo trạng, lẽ ra công tố viên cần trả lời từng điểm một để HĐXX cân nhắc, như thế mới là tranh luận công bằng. Nhưng vị này chỉ trả lời vắn tắt như đinh đóng cột: "Giữ nguyên quan điểm buộc tội". Thế là xong. Nếu HĐXX cũng không để tâm đến nội dung bào chữa của luật sư thì việc kết tội rất có thể sẽ diễn ra theo hướng bất lợi cho bị cáo.

Nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện trinh thám người Mỹ- Sidney Sheldon- từng viết một chi tiết rất thú vị. Một nhà tài phiệt nổi tiếng bị kiện ra tòa vì không nhận con đẻ. Người kiện thân cô thế cô, không có tiền. Luật sư tin chắc vào linh cảm nghề nghiệp của mình, nhưng chứng cứ người mẹ trẻ cung cấp không đủ. Phút cuối, cô luật sư chợt quan sát thấy nhà tài phiệt có thói quen liếm môi liên tục khi căng thẳng. Cô bèn ngầm nhờ người mang đứa bé đến và ... bôi mật ong lên môi nó. Trước tòa, đứa bé ẵm ngửa và nhà tài phiệt cùng ra sức liếm môi y hệt nhau. Chứng cứ cuối cùng này đã giúp bồi thẩm đoàn kết tội nhà tài phiệt.

Tình huống văn học nói trên ngầm chứa sự hài hước và không hoàn toàn chính xác về cách mà tòa án hệ thống Mỹ-Anh-Úc... xét xử. Nhưng nó cũng bộc lộ một khía cạnh thực tế:  "đấu trí" ở tòa án là việc của luật sư, bên nào cung cấp được nhiều chứng cứ hơn thì bên ấy thắng.

Quan tòa là người đứng giữa để cân nhắc. Không giống như việc một bên đóng đến hai vai mà toàn vai lớn: vừa đại diện quyền lực nhà nước để thực hiện quyền công tố, vừa đại diện quyền lực nhà nước để kiểm sát hoạt động tư pháp, còn một bên chỉ được đại diện cho thân chủ mà thôi.

Hoàng Xuân

Tin đọc nhiều

Tô hủ tiếu của ba tôi Tô hủ tiếu có nước, một ít bánh, đúng 4 lát thịt...
IQ hay EQ? Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, thay vì bao bọc bọn trẻ với...
Sự vô thức của đám đông Đám đông bị chính những tình cảm mãnh liệt của họ kích thích...
Một giờ tắt đèn, Trái Đất có xanh hơn? Một giờ tắt đèn để chúng ta có thể nắm tay nhau nhìn ngắm...