Tháng 07, 2018
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 02/07/2018 18:50 PM (GMT+7)

Bóng đá đấy....!!!

Tối qua, tôi bảo đảm, không ai là không nhảy tưng tưng trên tất cả các cực cảm xúc. Chẳng cứ tối qua, từ ngày khai mạc World cup tới giờ, liên tục các cung bậc cảm xúc, mà chỉ là mới ở người xem Việt Nam thôi, xem qua màn hình thôi, nhảy như các vũ công trên sàn trượt băng nghệ thuật, nó khiến cho con người vừa rất là mình lại vừa như chả phải là mình.

Tối qua nó ấn tượng là bởi, trước hết nó là... tối qua, tức là cái tối gần lúc này nhất. Thêm nữa, nó cho chúng ta chứng kiến 2 trận cầu kỳ lạ, nó khiến chúng ta dẫu có an nhiên nhất cũng phải... nhấp nhổm, cũng phải muốn làm một cái gì đấy, ít nhất là... hét lên.

Vâng, xem bóng đá là phải hét lên, chưa hét chưa phải là xem bóng đá, dù có người hét thành tiếng và có người hét âm thầm, hét trong... im lặng, thậm chí hét bằng cách âm thầm véo vào đùi vì... vợ ngủ bên cạnh.

Bóng đá đấy....!!! - 1

Màn hình Google cũng sinh động cùng bóng đá. Ảnh: Google

Tất nhiên chị nhà thơ Vi Thùy Linh cũng có hơi quá khi cho rằng đội tuyển Nga mang cả tinh thần Hồng quân Liên Xô vào trận. Thứ nhất Hồng quân là để tự vệ, giữ nước. Và thứ hai, ở đây không có sống mái mày chết tao sống và ngược lại. Ở đây là thể thao, cao thượng và đầy vị tha, tự trọng và đầy hỉ xả. Hãy nhìn các cầu thủ Croatia và Đan Mạch ôm nhau tối qua sau trận cầu căng hơn mọi bi kịch ta thấy trên đời, trận cầu không dành cho người yếu tim, cao trào từ bốn phút đầu tiên có 2 bàn thắng đến tận 116 phút sau đó không có bàn nào, rồi vào phạt đền với nước mắt, với mồ hôi, với niềm tin phập phồng và thất vọng thăm thẳm... rồi vỡ òa ra, thua cũng khóc thắng cũng khóc, và rồi, cả thua thắng ôm nhau... nó là một cái gì đấy cao hơn thể thao, dẫu nó là thể thao. Nó chính là... con người.

Nhưng, té ra, cái gì cũng có những góc khuất của nó.

Trước hết là đội tuyển Nhật Bản, xứ sở của tinh thần Samurai huyền thoại, họ đã làm một việc khiến thủ tướng nước họ phải cúi mình xin lỗi Nhật Hoàng và nhân dân Nhật Bản, họ đã tự mình tước đi sự yêu mến không chỉ của những người Nhật chân chính mà rất đông khán giả trên thế giới, trong đó có rất nhiều người Việt Nam. Ấy là việc họ đã đi bộ, chơi bóng “ma” với nhau suốt 20 phút trên sân, “lách luật” Fair Play mà năm nay FIFA đưa ra để tôn vinh bóng đá đẹp. Đã hết sức hài hước là họ đã chơi xấu để được tính điểm chơi đẹp. Người Việt từ xưa có câu rất hay để nói việc này: tình ngay lý gian. Ở đây đảo một chút, về lý họ đúng, nhưng các mặt còn lại, họ đã hỏng.

Bóng đá đấy....!!! - 2

Ảnh: Google

Gì nữa nhỉ. Đội Nga chủ nhà, lâu nay là đội cũng thuộc loại trung bình khá trên thế giới, đã dũng mãnh lột xác thắng như chẻ tre hai trận đầu vòng loại, để trận cuối cùng thua tan tác. Và hôm qua họ đã thể hiện một tinh thần quật cường. Nhưng tinh thần ấy đã khiến một trận cầu không hấp dẫn nữa. Họ thủ từ đầu tới cuối trước đội bóng hơn họ 70 bậc trên bảng xếp hạng và thắng bằng... penalty. Và chính nhờ thế mà chiến thắng ấy nó ngọt ngào dù nó khiến rất nhiều người hết sức... cay đắng. Bởi nó bất ngờ. Nó vượt ra ngoài dự đoán, ra ngoài quy luật.

Vâng, những người cá độ đã hết sức cay đắng.

Cái điểm đen của bóng đá là ở đây.

Nói thật, tôi hết sức không thể hiểu nổi là tại làm sao lại có những người có thể mang tất cả toàn bộ tài sản của mình ra để cá độ bóng đá. Và... thua. Và nhảy cầu. Năm nay bóng đá rất nhiều bất ngờ, và vì thế mà tỉ lệ nhảy cầu khả năng tăng cao. Báo chí đã đưa tin những vụ tự tử vì bóng đá, những vụ vỡ nợ vì bóng đá, những vụ ly tán vì bóng đá. Và dân mạng cũng chế ra rất nhiều câu chuyện hài hước về việc này, từ nhận giữ... dép, đến cho ngủ nhờ, trông hộ vợ vân vân...

Bởi bóng đá, trước hết là một trò chơi. Và trò chơi ấy nó phải mang lại niềm vui cho con người. Và quả là nó đã khiến hàng tỉ người vui, vui hết cỡ. Anh bạn nhà thơ nhà báo Bùi Quang Thanh của tôi không trúng số Viettlot nhưng hình như có bạn đại gia, đãi một chuyến sang Nga xem World Cup lần này. Và liên tục thấy anh ấy khoe trên facebook những bức ảnh hết sức tươi vui. Anh ấy tươi vui, khán giả tươi vui, và đặc biệt các cô gái cổ động viên của Nga, và của các nước. Họ như tươi lên gấp trăm lần, xinh lên gấp vạn lần, xem ảnh anh chụp chung với họ mà muốn... bán đi vài thứ, vài thứ thôi chứ không phải gán tất cả, để sang hòa vào không khí bóng đá ấy, chứ không phải... cá độ.

Bóng đá đấy....!!! - 3

Ảnh: Google

Cũng nỗi buồn, nhưng có những nỗi buồn không đến mức phải... nhảy cầu, mà là nỗi buồn... sang trọng, nỗi buồn quý phái, nỗi buồn đáng sẻ chia. Ấy là có một nhóm bạn người Mexico, đàn ông, tất nhiên, hẹn nhau sẽ sang Nga xem bóng đá. Họ chung nhau dành dụm một cái quỹ suốt 5 năm trời để có kinh phí tổ chức chuyến đi, bằng ô tô, từ Mexico sang Nga. Hỡi ôi, ngày cuối cùng, trước... lễ xuất quân, có một anh bị vợ... không cho đi.

Tất nhiên, vợ là giời, ở đâu cũng thế, kể cả ở... Mexico chứ chả phải chỉ Việt Nam độc quyền. Và anh này ngoan ngoãn ở nhà, đắng cay ở nhà, tủi hờn ở nhà. Và mấy anh bạn thủy chung kia, quyết không để bạn mình thiệt, bèn làm một cái hình nộm bạn mình, giống y thật, tỉ lệ y thật, để trên xe, như một thành viên chính thức. Ăn gì, uống gì, chơi ở đâu, vui chốn nào, anh chàng hình nộm này đều có mặt. Thậm chí chụp ảnh chung với các cô gái Nga đẹp rung rinh thế giới, anh này cũng có xuất, cả chụp chung lẫn mình “anh ấy” với các cô gái.

Thì thế, bóng đá là để vui mà. Để con người thoát hết chiều kích của mình mà. Nhưng chiều kích phải... nhảy cầu, tôi không muốn tin và không muốn chứng kiến điều ấy xảy ra.

Nhưng nó đã và vẫn xảy ra. Ở Việt Nam ta thôi, kha khá đấy. Và hàng ngày vẫn có tin công an triệt phá các đường dây cá độ World cup. Chao ơi, sao lại có thể có những người lạnh lùng với bóng đá như thế, kiếm ăn bằng bóng đá như thế và, “hy sinh” cho bóng đá như thế.

Tôi vẫn đang hy sinh cho bóng đá, ấy là, chưa bỏ trận nào từ ngày khai mạc đến nay, một sự hy sinh ngọt ngào và đầy... tự nguyện, dù hiện giờ, mắt trĩu nặng và cơ thể thì lờ đờ. Nhưng có hề chi, cứ 21 giờ đi, cứ  còi nổi lên đi, bóng đá đấy...                                

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...
Chiến thắng của niềm tin và kỹ năng sống Cả thế giới vừa thở phào, reo vui nữa, trước thông tin toàn...
Cho những người muốn “khởi nghiệp” trong tình yêu Tình yêu đích thực có hoa mộng nhưng cũng có cả lo toan, có...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...