Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 29/12/2014 03:56 AM (GMT+7)

Bus nữ, màu hồng, thắt nơ

Đấy là mường tượng của tôi về những chiếc bus dành riêng cho phụ nữ. Ôi yêu lắm chứ, những chiếc bus màu hồng, thắt nơ và di chuyển hình số tám trên những chiếc bánh xe cao gót nhỏ nhẹ dịu dàng.

(Khám Phá xin giới thiệu một góc nhìn hài hước của nhà báo Hoàng Xuân về chủ trương tổ chức xe bus riêng cho phụ nữ mà Hà Nội đang nghiên cứu triển khai).

Ít nhất trên chiếc bus ấy tôi sẽ không phải thưởng thức mùi thơm ngát của những đôi tất đi lâu, mùi của những cái nách mà chủ nhân của nó không bao giờ xem quảng cáo trên giờ vàng tivi và mùi của những cái miệng thù ghét kem đánh răng...

Trên một cái bus hồng dành riêng cho phụ nữ, cửa sổ sẽ không dính nhoe nhoét kẹo cao su, sàn xe sẽ không chịu đựng những cú bước thình thịch, sẽ không có ai gác hẳn cái chân chưa tẩy lông lên ghế người ngồi trước. Và thay vì tìm cách chèn sát người vào nhau thì luôn có những khoảng cách thật rộng để chị em chúng mình đủ khoảng cách ngắm nhìn nhau từ trên xuống dưới, cũng như khinh khỉnh tránh xa những đứa không thời trang bằng mình.

Bus nữ, màu hồng, thắt nơ - 1

Nến chăng ngoài xe bus dành riêng cho phụ nữ, cần có cả chợ, công viên hay vũ trường không cho đàn ông bén mảng đến?

Trên một chiếc bus hồng thắt nơ, vì sự an toàn của phụ nữ, dĩ nhiên người soát vé cũng phải là phụ nữ. Thay vì la dzô dzô như thỉnh thoảng các anh phụ xế vẫn phải thò đầu ra đập thình thình vào thành xe lúc kẹt đường, các phụ nữ soát vé sẽ cào những chiếc móng tay để dài, chuốt bóng và sơn màu-dĩ nhiên vẫn hồng-vào bất cứ vị trí nào của người đi đường mà chúng ta với tới...

Tài xế lại càng phải là phụ nữ. Vì một chiếc xe bus đóng kín cửa đầy phụ nữ xinh đẹp bên trong mà giao vào tay một bác tài xế đàn ông thì nguy hiểm biết chừng nào.

Khả năng vô cùng cao là lão ta sẽ cảm thấy mình chính là hoàng đế, tự dưng được trời ban xuống một cái hậu cung đông đúc. Lão ta sẽ tạ ơn số phận rồi nhắm mắt nhắm mũi phi cả xe đến tận cái hang ổ nào đấy, nơi chỉ còn mình lão với... nồng nàn.

Những trạm chờ xe bus cũng phải ngăn riêng ô cho phụ nữ. Vì đã có ai thống kê được tỉ lệ bị sàm sỡ ở nơi chờ xe, vốn cũng đông đúc, chen chúc, hay chưa? Bến xe bus cuối cùng thì lại càng phải có con đường dành riêng cho phụ nữ, vì giờ đêm khuya khoắt mà một đoàn toàn phụ nữ là phụ nữ nhấp nhô bước ra trên những đôi giày cao gót thì quả thực là cảnh tượng huy hoàng cho móc túi và cướp giật.

Cũng phải tính đến hiệu suất chạy xe nữa. Bus phụ nữ sẽ chạy vào giờ nào, tuyến nào? Nếu tuyến đường này đông, tuyến đường kia lại ít phụ nữ, bus sẽ chấp nhận nhiều chuyến chỉ một hai phụ nữ chứ? Nếu để sót một phụ nữ trên đường thì thế nào? Với phụ nữ có con trai thì thế nào? Điều này có tầm quan trọng đặc biệt. Vì rõ ràng chúng cũng là nam giới. Bọn nam giới này lại đặc biệt thích ngồi lên lòng phụ nữ, thích dựa vào ngực phụ nữ, thích ôm phụ nữ, thích nắm tay, sờ đùi phụ nữ. Cá biệt có đứa còn thản nhiên ngậm ti phụ nữ say sưa giữa chốn đông người. Xét về hành vi, rõ ràng chúng thuộc diện bị cấm.

Ngoài bus, tàu hỏa cũng phải ngăn khoang riêng cho phụ nữ. Nhất là các toa tàu nằm. Hỡi ơi một cabin có 6 hoặc 4 giường nằm, điều kiện sàm sỡ rõ ràng là thuận tiện, mà lọt trong ấy một phụ nữ thì thế nào? Nguy cơ! Nguy cơ cao độ. Vì cái cửa cabin tàu còn có khóa hẳn hoi cơ, và dừng một đoàn tàu để kêu cứu khẩn cấp thì khó lắm, lâu lắm, khéo từ lúc kêu cứu đến khi dừng được tàu thì phụ nữ đã bị sàm sỡ đến... có kết quả rồi.

Ở chợ lại càng phải cấm tiệt đàn ông. Vì chẳng nơi nào đông đúc bằng chợ hết. Chợ hẳn hoi là nơi tiềm tàng hiểm họa bị sàm sỡ cho phụ nữ đủ các lứa tuổi. Công viên cũng thế. Với không gian rộng rãi, có nhiều thảm cỏ và gốc cây, những khoảng tối mờ ảo, vầng trăng bạc rải những bụi vàng trên đầu, tiếng nhạc vang vọng xa xa, và với y phục quần short áo may ô của phụ nữ, những bả vai và đôi đùi trắng ngần, công viên quả thật là chốn nguy hiểm nhất trần gian.

Cần phải có những công viên dành riêng cho phụ nữ. Hoặc chia ô ra: ô này dành riêng cho phụ nữ, rào thép gai cao ba mét, và ngoài ấy là đàn ông. Và lại còn hồ bơi, vũ trường! Cấm! Dứt khoát cấm. Hãy để đàn ông khiêu vũ với đàn ông, và phụ nữ dắt dìu phụ nữ.

Mở rộng ra, để tránh việc nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta nên quy định giờ mở cửa nam/nữ cũng được. 5-6 giờ sáng, dành cho phụ nữ. Phụ nữ thường chăm chỉ, thức khuya dậy sớm chứ không lười biếng như bọn đàn ông mãi đến giờ đi làm mới vùng dậy xỏ cái áo nhăn nheo, cái quần xoắn tít, cào vào đầu mấy cái, xịt nước hoa thay cho tắm rồi lao ra đường.

Số giờ còn lại ưu tiên dành cho đàn ông tất. Các ông sẽ đi mua giấy vệ sinh, xà bông giặt, nước rửa bồn cầu, nước chà WC, long não, bàn chải đánh răng, dầu ăn, mắm muối, tỏi ớt bột ngọt... Sẽ không còn vụ than vãn với bạn bè: "Ở nhà buồn quá chẳng có việc gì làm, đi làm vài ve đi", như vẫn. Chỉ số lạc quan của người Việt ta vốn đã đứng nhất thế giới, nay chắc chắn chỉ khảo sát trong phụ nữ thôi cũng sẽ vọt lên, đứng nhất cả thiên hà không biết chừng.

Khi nào thì bỏ phiếu cho đề xuất nói trên nhỉ? Tôi sẽ viết kiến nghị tập thể post lên mạng xã hội, lấy chữ ký của friends ủng hộ.

Hoàng Xuân

Tin đọc nhiều

Công chức lệch chuẩn Đừng giản đơn hóa việc tuyển dụng để rồi lọt vào đội ngũ...
Giấc mơ của người trẻ Trong khi Ajay lo lắng việc người trẻ ở đất nước cậu đang...
Khiêu dâm thế nào thì phạt? Khái niệm pháp luật không có hoặc có mà bị mù mờ thì làm sao...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...