Tháng 12, 2016
Thứ tư
Chủ Nhật, ngày 18/05/2014 05:20 AM (GMT+7)

Các nhà khoa học hãy bước đi đầu tiên khi Tổ quốc gọi

Làm thế nào để nước Việt mạnh hơn, các nhà KH Việt Nam nên làm gì khi Tổ Quốc đang cần họ! Trước tiên, hãy bước đi đầu tiên trong hành trình không ngừng bước tới!

Nhân sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt ở thềm lục địa của Việt Nam, nhân ngày khoa học Việt Nam (lần đầu tiên tổ chức), TS Bùi Chí Trung (Khoa báo chí, ĐHKHXHNV - ĐHQG HN) gửi tới bài viết rất tâm huyết.

1. Có nhiều người biết đến hình ảnh chiếc xe tăng Liên Xô nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ thứ hai: T-34. Bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” quen thuộc với nhiều thế hệ Việt Nam cũng có nguồn gốc từ chiếc xe tăng này. Lịch sử T-34, loại tăng hạng trung tốt nhất của thế kỷ được bắt đầu cách đây 7 thập niên. Những chiếc tăng huyền thoại đã tham gia tất cả các trận đánh lớn trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, được trang bị cho quân đội 46 quốc gia và tác chiến hiệu quả trên mọi vĩ độ Trái đất, từ Bắc Cực đến Nam Phi. T-34 là loại tăng có một không hai trên thế giới, sự độc đáo của T-34 ở chỗ đây là xe tăng chạy bằng diesel. Xe có một loạt lợi thế đáng kể so với các tăng của Đức chạy bằng xăng. Thứ hai, T-34 được bảo vệ tốt bằng vỏ giáp. Đây là một từ mới trong kỹ thuật. Xe có cấu hình khác biệt, sở hữu pháo tăng với đặc tính chiến thuật và kỹ thuật cao. Đơn giản trong điều khiển, những người không được đào tạo chuyên ngành cũng có thể lái T-34. Có nghĩa chỉ trong một ngày có thể huấn luyện đội lái thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu. Đó là những tính năng đặc biệt của T-34.

Nhưng ai là cha đẻ của T -34? Nhiều người đã biết về A. Kalashnhikov, cha đẻ của súng A.K huyền thoại, nhưng có lẽ ít người biết về M.Koshkin, người sinh ra trong một gia đình nông dân ở tỉnh tỉnh Iaroslav, người cho đến năm 30 tuổi vẫn chỉ là một anh thợ nhào bột bánh mì.

Năm 30 tuổi, M.Koshkin được đi học thiết kế máy cầy. Khi đất nước có chiến tranh, không ai tin người thiết kế máy cầy lại là tác giả của những đồ án đầu tiên khẳng định rằng Liên Xô có thể làm được xe tăng bánh xích, có vỏ thép hỏa lực mạnh của đối phương, khác hẳn với các xe tăng bánh lốp trước đó. Không ai tin mẫu xe tăng mới có thể di chuyển quãng đường xa, thì nhà thiết kế M.Koshkin dù đang thời kỳ viêm phổi nặng lại ngồi vào ghế lái xe tăng, để tự mình lãi quãng đường 3000 km vượt các làng mạc, thảo nguyên và các cánh rừng từ Kharkov hướng đến Matxcova gặp Stalin. Và để khẳng định niềm tin rằng T 34 có thể chính thức sản xuất hàng loạt, ngay giữa mùa đông ấy M.Koshkin lại vượt 3000 km trở về.

Hàng ngàn xe tăng T34 Xô Viết cơ động như bầy sói săn đuổi các “Tiger” của quân phát xít, điều mà cả xe tăng của Mỹ và Anh đều không thể làm được khi đối đầu với đầu với các xe tăng Đức. Tên tuổi của chiếc xe tăng này gắn liền với hai từ “Chiến thắng” của nhân dân Xô Viết. Hitler coi Koshkin là kẻ tử thù, kể cả khi ông qua đời ngày 26/9/1940, trước khi phát xít Đức tấn công Liên Xô.

Nếu M.Koshkin không có tài năng, không có sự đam mê cháy bỏng, dám nghĩ dám làm, nếu không có ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc thì không biết có T-34 hay không? Có lẽ M.Koshkin sẽ vẫn là một thợ nhào bột mì hay người thiết kế máy kéo. Cũng như vậy, nếu không có “con mắt xanh” của các nhà lãnh đạo Liên Xô thì có lẽ dự án T-34 cũng đã bị xếp xó.

Mọi ý tưởng sáng tạo có thành công được hay không, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng đầu tiên phải có ý tưởng và hành động của các nhà khoa học, nhất là khi tổ quốc đang cần họ.

Các nhà khoa học hãy bước đi đầu tiên khi Tổ quốc gọi - 1

2. Năm 1981, đoàn vô tuyến truyền hình Pháp, Mỹ, Anh đến Việt Nam để xây dựng bộ phim “Việt Nam thiên lịch sử chiến tranh”, đã phỏng vấn nhà khoa học danh tiếng Trần Đại Nghĩa, trong đó có nhiều câu hỏi về bazoka. Câu hỏi của đoàn làm phim, cũng là câu hỏi mà Bộ tổng tham mưu quân đội Pháp 40 năm trước đó đã không giải thích được, rằng vì sao ta sản xuất thành công và sản xuất nhanh súng chống tăng bazoka – loại sung uy lực và hiện đại nhất thời điểm đó đến vậy? Họ còn cho biết, ý đồ của quân Pháp hồi đó định dùng sức mạnh của xe tăng-thiết giáp nhanh chóng thọc sâu, để đè bẹp ta, kết thúc chiến tranh, nhưng đã không thành.

Thông thường, để có được tính hiệu quả cao, vũ khí trang bị kỹ thuật phải được chế tạo theo những nguyên lý khoa học khách quan, chặt chẽ. Dù là loại vũ khí trang bị nào, nhưng nguyên lý cấu tạo, uy lực và cách đánh đòi hỏi một trình độ khoa học nhất định. Tuy nhiên, với điều kiện và hoàn cảnh của cuộc kháng chiến chống Pháp hồi đó, trong quá trình sản xuất, sử dụng các loại vũ khí chúng ta phải nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm, đồng thời vừa sáng tạo và nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của vũ khí tự chế tạo.

Một phần rất lớn vũ khí tự tạo của ta (còn gọi là vũ khí địa phương), đặc biệt là ở Nam Bộ, được chế tạo theo công nghệ-kinh nghiệm, công nghệ-kỹ xảo. Đặc điểm của công nghệ này là vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa sáng tạo để luôn luôn có vũ khí thích hợp với từng cách đánh ở từng chiến trường, tận dụng nhiều kiểu loại vũ khí trang bị của địch trong khi chúng ta không có được bất kỳ một thông tin nào về chúng. Để làm được điều đó, nhiều cán bộ chiến sĩ quân giới và nhân dân ta đã phải hy sinh thầm lặng trong quá trình chế tạo vũ khí. Rõ ràng không có được tinh thần hy sinh cách mạng anh dũng đó của các cán bộ và chiến sĩ quân giới, chúng ta không thể nhanh chóng có được vũ khí tự tạo trong những năm đầu kháng chiến.

Đồng thời, để có được vũ khí tự tạo hiện đại lúc bấy giờ nhằm chiến đấu lâu dài, trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn mọi bề chúng ta vẫn phải tiến hành nghiên cứu sáng tạo khoa học với tinh thần khẩn trương, quyết tâm rất cao. Về phương diện này, dư luận trong và ngoài nước thường dẫn chứng súng bazoka sử dụng hiệu ứng nổ lõm. Hiệu ứng nổ lõm của thuốc nổ được phát minh từ năm 1864. Trong tranh thế giới thứ hai (1939-1945) được nhiều nước công nghiệp vận dụng chế tạo đạn nổ lõm để đánh phá các công trình kiên cố, chống xe tăng và xe bọc thép. Nguyên lý khoa học đó được kỹ sư Trần Đại Nghĩa-người đại diện tiêu biểu cho đội ngũ các kỹ sư Quân giới Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp cùng tập thể cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên của quân đội ta vận dụng sáng tạo để chế tạo nhiều vũ khí của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, trong đó điển hình nhất là súng bazoka. Bác Hồ, Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng chú ý đến việc sản xuất súng bazoka ngay từ đầu năm 1946. Đây là một loại vũ khí gần như lý tưởng của ta lúc đó, đã góp phần quan trọng hạn chế ưu thế mạnh nhất của địch là xe cơ giới, xe bọc thép, xe tăng và công sự kiên cố.

Lịch sử chế tạo và sử dụng loại vũ khí này là những trang sinh động về tinh thần cách mạng, tự lực tự cường của ngành Quân giới ta trong những năm tháng nước ta bị phong toả bốn bề. Trong khó khăn, chúng ta đã làm và làm được, còn ngày hôm nay liệu còn ai nhận thức rằng tính khoa học và tính cách mạng vẫn luôn là hai mặt của một tờ giấy, khăng khít và không thể tách rời. Khoa học vị khoa học hay khoa học vị nhân sinh? Những câu hỏi này chưa cũ nhưng cần tìm tư duy mới để trả lời.

3. Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) vốn chỉ là một cử nhân ngành TDTT. Từ thời còn là cậu sinh viên trường đại học, anh Hải đã tự đi tìm cho mình những tài liệu nói về việc chế tạo máy móc nói chung và máy bay nói riêng. Hơn nữa, cho đến tận bây giờ có lẽ chưa có một trường lớp nào ở Việt Nam giảng dạy về việc chế tạo máy bay, thậm chí cũng không có bất kỳ một bảo tàng nào trưng bày, mổ xẻ về vấn đề này nên hành trình đi đến ước mơ của anh “hai lúa” càng gặp nhiều khó khăn hơn”.

Năm 2003, sau 7 năm vất vả, “kỳ nhân” Tây Ninh vượt qua vô vàn khó khăn, thất bại và đã chế tạo thành công chiếc máy bay đầu dài 7m, với trọng lượng 680kg và có thể cẩu thêm 820kg. Theo lý thuyết, với khả năng ấy, chiếc máy bay có thể dùng trong quân sự hoặc dùng để xịt thuốc... trong nông nghiệp”. Chiếc máy bay đầu tiên chưa được cấp phép bay thì chiếc thứ hai hoàn thiện hơn đã được ra đời 6 tháng sau đó. Hiện hai chiếc máy bay trực thăng “made in Việt Nam” do anh Hải sản xuất đã được xuất khẩu ra nước ngoài để phục vụ cho công tác trưng bày. Chiếc đầu tiên có mặt tại Viện Bảo tàng New York (Mỹ), chiếc thứ 2 bán cho Viện bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Busan (Hàn Quốc).

Kiếm sống bằng việc thiết kế máy móc dụng cụ nông nghiệp để nuôi ước mơ sáng tạo. Chàng “Edison Việt Nam” Trần Quốc Hải thậm chí còn được quân đội Campuchia mời chế tạo thêm tính năng cho xe bọc thép. Loại máy này ngay cả nước Nga được mời qua thì cũng bó tay trong việc cải tiến, nâng cấp xe tăng của Campuchia. Ngày trước xe bọc thép của Campuchia chạy 100km hết 200 lít xăng thì đã được anh chế lại chỉ tốn 25 lít. Ngày trước chỉ có 2 cây súng trên xe nhưng bây giờ được Hải chế thêm 3 cây nữa. động cơ chạy mạnh hơn từ 80km/giờ thành 100km/giờ. Sau khi làm được một cái trong thời gian ngắn, chính phủ Campuchia đã giao cho anh “hai lúa” hàng loạt xe để cải tiến.

Có thể những sản phẩm sáng tạo của chàng “Hải hai lúa” kia chưa được tròn trịa, “nuột nà” như thứ dây chuyền chuyên nghiệp, nhưng ẩn sau tất cả những thành quả đó là khát vọng, là mong muốn được hành động, cống hiến và một sự lạc quan để dẫn tới thành tựu. Vì người ta chẳng làm được gì nếu thiếu đi sự hi vọng và tự tin.

4. Mỗi ngày đi qua, chúng ta – các nhà khoa học hãy tự hỏi: “Mình đang đi tới đâu? Mình có trưởng thành hơn? Mạnh khỏe hơn? Hạnh phúc hơn? Giàu có hơn không? Cuộc sống này có đúng như những gì mình hằng mơ ước?” Thâm chí những câu hỏi có vẻ “vĩ mô hơn” như “ tổ quốc này cần, ta nên làm gì cho phải”? Nếu các câu trả lời đều là “không” hoặc “không biết”, bạn cần phải THAY ĐỔI những gì bạn đang làm, càng sớm càng tốt.

Điều duy nhất không đổi là sự thay đổi

Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự thay đổi. Hãy nhìn nhận cẩn thận mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Hãy đối diện và chấp nhận những thay đổi đang diễn ra để bản thân thay đổi theo nó cho phù hợp

Một khi có nhu cầu thay đổi với những gì đang mong muốn, đồng thời có cơ hội hành động cho mục tiêu khoa học và khát vọng cống hiến cho đất nước, chúng ta sẽ nhiệt tình và quyết tâm thay đổi hơn.

Hãy không ngừng bước tới. Hãy làm việc gì đó, hãy bắt tay vào thực hiện công việc, hãy bước những bước đi đầu tiên, dù rất nhỏ - và dần dần, cuộc hành trình của bạn sẽ bắt đầu.

PV

Tin đọc nhiều

Họ hứa gì trước anh linh Đại tướng Con cháu các tướng lĩnh thân cận với gia đình Đại tướng Võ...
Nỗi sợ bị bỏ quên 15% dân số có vấn đề về sức khỏe tâm thần là một tỷ lệ rất...
Con cua trong hộp Phương Tây ngày càng hướng đến việc phổ biến tư duy “think...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...