Tháng 07, 2018
Thứ sáu
Thứ Sáu, ngày 11/12/2015 10:00 AM (GMT+7)

Canh bạc màn bạc

Phim nhựa "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng đã đạt doanh thu phòng vé gần 80 tỷ. Nhưng có phim nhà nước rót vốn hàng tỷ đồng mà số tiền thu được chỉ vỏn vẹn vài triệu. Khán giả đến rạp không phải vì phim đó của quốc doanh hay tư nhân, họ chỉ đơn giản là biết cái gì hay và cái gì dở.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 khép lại với chiến thắng rực rỡ của phim truyện nhựa "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Thực ra từ mấy tháng trước đó, khi mà khắp nơi người ta sử dụng mẫu câu mở đầu bằng mệnh đề "Tôi thấy..." (Tôi thấy bây giờ xe nhiều hơn; Tôi thấy con mèo trên hành lang; Tôi thấy đi làm không còn vui...) thì nhiều người đã dự cảm rằng: "Tôi thấy sen vàng trăm phần trăm".

Quả vậy, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thắng lớn, giành tới 4 giải thưởng lớn: giải Bông sen vàng; Đạo diễn xuất sắc nhất ở thể loại Phim truyện điện ảnh; Quay phim xuất sắc nhất và Giải phim hay nhất do khán giả bình chọn dành cho Phim truyện dự thi. Ban giám khảo tự tin và tự hào bỏ phiếu cho hoa vàng cỏ xanh, bởi vì đây là một bộ phim do Cục điện ảnh đặt hàng và bỏ một phần vốn đầu tư. Khi bộ phim đạt doanh thu phòng vé lên đến gần 80 tỷ, thì với 8 tỷ vốn của mình, Cục điện ảnh cũng thu về cho ngân sách 18 tỷ. Sự kiện như thế, không trao giải cho phim ấy thì còn phim nào?

Xin nhấn mạnh rằng, sự thành công của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là sự kiện mang tính bước ngoặt của công cuộc đầu tư vào điện ảnh từ ngân sách. Hãy nhìn vào thống kê dưới đây.

Canh bạc màn bạc - 1

(Ảnh nguồn báo Tuổi Trẻ)

Cách đây 13 năm, năm 2002, khi giá vàng là hơn 800 nghìn đồng/chỉ, Nhà nước đã rót tới 7 tỉ đồng để làm phim lịch sử "Hà Nội 12 ngày đêm". 7 tỷ, năm 2002, là tương đương với khoảng 900 lượng vàng SJC, sau khi ra rạp bán vé, phim thu về 4 triệu đồng, tương đương 5 chỉ vàng.

Cứ theo thống kê này, thì số tiền bán vé khi ra rạp của các bộ phim làm từ ngân sách hoàn toàn mang tính tượng trưng. Đã đành, phim làm phục vụ mục tiêu tuyên truyền hay kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước, thì không đặt nặng yếu tố kinh doanh. Nhưng đưa ra rạp bán vé, mà chỉ bán được có vài trăm nghìn - tương đương với vài cặp vé, thì hẳn nhiên mục tiêu tuyên truyền chẳng thể nói đã thành công được.

Nhìn vào công thức mà Cục điện ảnh chọn để đầu tư làm phim, dễ dàng nhận ra 2 tiêu chí lớn nhất: Đề tài lịch sử - Nội dung hoành tráng. Nào là Điện Biên Phủ, nào là 12 ngày đêm chống B52 bắn phá của Hoa Kỳ. Mới đây nhất, trong năm 2015 và vừa mới ra rạp - phim "Mỹ nhân", cũng chọn giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh, vô cùng phức tạp và tốn kém để tái dựng.

Cuối cùng thì sao? Bỏ ra 16 tỷ đồng đầu tư, dành nhiều ưu đãi về hệ thống phát hành, nhưng cuối cùng Cục điện ảnh chỉ thu lại từ "Mỹ nhân" có 500 triệu, so với 16 tỷ đồng vốn. "Mỹ nhân" cũng không cứu được một tư duy làm phim cũ kỹ, phương thức làm phim cẩu thả, với vô số lỗi phục trang và dàn diễn viên chỉ đẹp ngoại hình nhưng thiếu chiều sâu diễn xuất.

Năm 2009, Trung Quốc công chiếu bộ phim lịch sử kinh phí lớn do Nhà nước đầu tư: "Đại nghiệp kiến quốc". Phim nói về giai đoạn hình thành và thành lập nhà nước Trung Quốc hiện nay, được đầu tư sản xuất phục vụ kỷ niệm 60 năm quốc khánh.

Bộ phim có doanh thu 416 triệu Nhân dân tệ, và giữ kỷ lục doanh thu suốt 10 tháng liền. Dẫn chứng này cho thấy, không phải cứ phim lịch sử phục vụ tuyên truyền do Nhà nước đầu tư là sẽ thất bại khi ra rạp. Khán giả không định kiến về phim quốc doanh hay tư nhân, họ chỉ đơn giản là biết cái gì hay và cái gì dở.

Một câu chuyện khác về cách khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Năm 2009, Nguỵ Đức Thánh, đạo diễn tài ba nhất của Đài Loan (Trung Quốc) đương đại, quyết định làm phim nhựa "Những chiến binh của cầu vồng". Đây là bộ phim kể về cuộc khởi nghĩa có thật trong lịch sử, của những người thổ dân bản địa Đài Loan chống lại phát xít Nhật.

Được nửa năm, đang quay dở dang thì phim hết kinh phí, đạo diễn phải công khai kêu gọi tài trợ, như là một biểu hiện ái quốc. Người đầu tiên ủng hộ tài chính để bộ phim có thể tiếp tục bấm máy là ca sĩ nổi tiếng Đài Loan - Châu Kiệt Luân. Anh ủng hộ 40 triệu Đài tệ. Đạo diễn Nguỵ Đức Thánh cũng có sáng kiến huy động vốn làm phim bằng cách lập website giới thiệu và bán vé trước. Kết quả, 100.000 vé đã được khán giả Đài Loan mua hết sạch. Sau khi ra rạp, năm 2011, phim "Những chiến binh của cầu vồng" giành giải Kim Mã cho phim xuất sắc nhất.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có thể là một hướng đi mới cho điện ảnh quốc doanh. Nhưng trước hết, phải thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém mà nền điện ảnh quốc doanh, với các hãng phim lớn, với hàng trăm đạo diễn, nhà quay phim, biên kịch... tên tuổi đang ngủ quên hoặc mộng du trong nhiều năm qua. Nên nhớ, hệ thống rạp chiếu tốt nhất, ăn khách nhất hiện nay trên khắp Việt Nam, là của tập đoàn giải trí Hàn Quốc. Vì thế, nếu phim làm ra không hay, thì rất khó để chen chân vào rạp, tiếp cận với khán giả của chính mình.

Bông sen vàng dành cho "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là xứng đáng, nhưng nếu nó là "bông hoa vàng" duy nhất mà điện ảnh Nhà nước trồng được trên thảm "cỏ xanh" thị trường điện ảnh, thì "tôi thấy hoa vàng không bền lâu".

Phạm Gia Hiền

Tin đọc nhiều

Trường chuyên hay được làm chủ cuộc đời mình? Năm nào cũng vậy, cuộc đua vào trường chuyên luôn khiến phụ...
Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Nhà văn hóa dân gian nói về lễ hội chém lợn và 'điểm ngực' Việc phục hồi lễ hội nên 'gạn đục khơi trong', bỏ việc chém...
Khám phá tính… đại lãn của người Việt Nhiều hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, cả bằng cấp, học vị......