Tháng 09, 2017
Chủ nhật
Thứ Hai, ngày 08/05/2017 20:13 PM (GMT+7)

"Chỉ còn lòng xót thương và biết ơn là như biển..."

8h50 ngày 6/5, Nhà thơ Việt Phương - tác giả của tập thơ Cửa mở và nhiều thi phẩm nổi tiếng từ trần tại bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn với nhiều người trong giới văn chương, học giả nước nhà. Tạp chí Khám phá trân trọng gửi đến độc giả bài chia sẻ xúc động về những ký ức cùng nhà Nhà thơ Việt Phương của Học giả Vũ Thành Tự Anh - Tiến sĩ Kinh tế Boston, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright College.

 "Chỉ còn lòng xót thương và biết ơn là như biển..." - 1

Nhà thơ Việt Phương năm 2002. Ảnh: Xuân Ba.

Hồi bé tôi được nghe nhiều người truyền khẩu về nhiều câu thơ nổi tiếng của Việt Phương. Nhưng quả thật, hồi ấy, tôi không hiểu và chẳng mấy để ý đến chuyện trăng nơi nào tròn, đồng hồ nước nào tốt. Điều khiến tôi khâm phục và ao ước được gặp ông xuất phát từ một giai thoại về ông mà tôi nghe được.

Chuyện kể rằng, có một lần Việt Phương về địa phương công tác, đúng lúc nhà nước vừa ban hành một chủ trương mới. Xuống đến nơi, thấy lãnh đạo địa phương lúng túng vì chủ trương đã ban hành, mà công văn hỏa tốc mãi chẳng thấy đâu nên không biết phải triển khai thế nào, Việt Phương liền đọc một mạch từ đầu đến cuối, không sai một chữ toàn bộ công văn mà ông nghe được qua đài phát thanh khi nghỉ chân dọc đường.

Sau này, khi có dịp hỏi ông chuyện ấy thực hư thế nào, có phải ông là người có tài “quá mục bất vong”, “kinh văn đệ nhất” hay không, ông cười hiền hậu và trả lời: Trí nhớ tốt thì mình có, còn quá mục bất vong thì không, vả lại nhiều thứ biết nhiều quá, nhớ nhiều quá cũng chẳng để làm gì…

Trong ký ức giàu có của ông, tuổi thơ luôn hiện lên lấp lánh. Ông có thể say sưa kể hàng giờ liền về những năm tháng thiếu niên, khi còn là một cậu bé ngang tàng và phóng khoáng. “Địa bàn hoạt động” của ông hồi ấy là xung quanh chợ Hôm, phố Huế. Ông từng lang thang cùng đám bạn bụi đời, ban ngày đi ăn xin, tối về ngủ vùi ở đầu đường xó chợ.

Chính những ngày tháng hòa mình vào cuộc sống của tầng lớp bị coi là thấp kém nhất xã hội đã giúp ông có một cái nhìn hết sức nhân văn, một tâm hồn vô cùng nhân hậu.

Ông yêu vô cùng những người bạn bên ngoài là kẻ cắp, bên trong giàu lòng nghĩa hiệp; bên ngoài đi ăn xin, bên trong hết lòng cưu mang đùm bọc lẫn nhau. Tình yêu cuộc sống, yêu con người của ông như hoa sen tỏa hương giữa vũng bùn lầy lội. Nhờ ông, tôi hiểu ra rằng từ bi là khởi nguồn của trí tuệ.

Tôi chưa bao giờ kịp hỏi sau này ông được nhận vào trường Bưởi – một trường trung học danh giá nhất ở Hà Nội lúc bấy giờ như thế nào. Không những thế, chắc chắn ông còn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất vì bác tôi – học cùng lớp nhưng sinh trước bác Việt Phương 2 năm – thỉnh thoảng vẫn kể lại chuyện bác Việt Phương “học vượt lớp” như thế nào.

Nhớ về bác Việt Phương, không thể không nhớ tới quãng thời gian bác tham gia Tổ Tư vấn của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho tới Ban Nghiên cứu dưới thời Thủ tướng Phan Văn Khải (cô Phạm Chi Lan vừa viết một bài hết sức cảm động về bác Việt Phương trên Người Đô Thị và kể rất hay về giai đoạn này).

Thời Tổ Tư vấn và Ban Nghiên cứu có “ba ông họ Trần” chủ chốt là Trần Việt Phương, Trần Đức Nguyên và Trần Xuân Giá, trong đó chỉ có Trần Việt Phương tuy chưa bao giờ là tổ trưởng nhưng lại luôn được coi là linh hồn của nhóm.

Bác Trần Đức Nguyên có lần kể rằng, khi nhận ra Ban Nghiên cứu rất hay bị cuốn vào các vấn đề sự vụ, các bác bàn với nhau phải phân công một người chuyên “tư duy” về các vấn đề dài hạn và chiến lược, và không ai khác ngoài bác Việt Phương được giao nhiệm vụ này. Rồi khi Tổ có chuẩn bị tài liệu nào cho Thủ tướng thì bác Việt Phương thường cũng là người hiệu đính, nhuận sắc lại lần cuối.

Mặc dù luôn cố gắng không mệt mỏi nhưng bản thân các bác cũng thừa nhận rằng khoảng cách giữa tư vấn và chính sách nhiều khi rất xa nhau. Tôi nhớ có lần hỏi bác Việt Phương, trong số các “tư vấn” của các bác cho Thủ tướng thì bao nhiêu phần trăm trở thành hiện thực? Bác im lặng một lát rồi trả lời “Nếu được 10% thì quá quý, còn nếu được 4-5% thì cũng vẫn nên gắng sức mà làm”.

Giữa “bơ vơ đông đảo”, thật may mắn và hạnh phúc cho Việt Phương là ông có được người bạn đời tần tảo, vị tha và nhân hậu. Mỗi lần tôi đến thăm bác Việt Phương, người đầu tiên tôi gặp thường là bác gái, và lần nào cũng thế, với nụ cười nhẹ nhàng, đôn hậu luôn nở trên môi. Trong thơ ông, hình ảnh người vợ hiền luôn hiển hiện. Ông viết:

“Đời tôi có được một người

Bên người ấy khác biệt thành thân quen

một chút thành rất nhiều bão giông thành tĩnh lặng

loạng choạng thành lâu bền

ngẫu nhiên thành cơ duyên

tình yêu thành sự sống.”

Và ông biết ơn vợ, một lòng biết ơn vô hạn:

“Đứng trước biển anh nhớ em

Trong con người anh nhỏ hẹp

Chỉ có lòng thương xót và biết ơn là như biển".

Vĩnh biệt Bác, một nhân cách sáng ngời, một trí tuệ cao vời, và trên hết một trái tim vô cùng nhân hậu. Cháu xin mượn mấy vần thơ của Bác để đưa tiễn Bác về cõi vĩnh hằng:

“Trái tim mang đức hy sinh

Mở đường cho những hành trình vị tha

Bao giờ đến lúc chia xa

Trái tim giữ lại trong ta chút mình".                                                                            

Học giả Vũ Thành Tự Anh

Tin đọc nhiều

Ai không muốn sống văn minh? Ở nhiều nơi, để dân bầu cho bạn làm lãnh đạo, là bạn cam kết...
Giải tán Ban phụ huynh để công an, tổ dân phố giám sát trường học? Thật quá đáng khi cho rằng “BPH không làm được gì cho học...
Họ hứa gì trước anh linh Đại tướng Con cháu các tướng lĩnh thân cận với gia đình Đại tướng Võ...
Cha tôi, Lê Duẩn và kỷ niệm với Trung Quốc Nhân kỷ niệm 28 năm ngày mất cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, chúng...