Tháng 08, 2018
Thứ tư
Thứ Ba, ngày 10/07/2018 23:05 PM (GMT+7)

Chiến thắng của niềm tin và kỹ năng sống

Cả thế giới vừa thở phào, reo vui nữa, trước thông tin toàn bộ đội bóng thiếu niên Thái Lan đã được đưa ra khỏi hang sau rất nhiều nỗ lực, rất nhiều lo lắng, cả hoài nghi, phấp phỏng để rồi cuối cùng là vỡ òa.

Việc một đội bóng, không tên tuổi gì, toàn trẻ con, của một quốc gia, cũng không lớn lắm, nhưng lại làm cả thế giới quan tâm, suốt mười mấy ngày qua.

Chủ tịch FIFA ngay lập tức gửi thư tới các em, nếu ra kịp, sẽ mời toàn bộ đội bóng sang Nga xem trận chung kết. Tiếc là, dù chiều nay các em đã được giải cứu, nhưng bác sĩ lại chưa cho các em đi, phải theo dõi nghiêm ngặt đã, dù ai cũng hình dung, các em sẽ sung sướng và hạnh phúc đến như thế nào nếu lời mời kia thành hiện thực.

Chiến thắng của niềm tin và kỹ năng sống - 1

Chào mừng các cháu đã vượt qua hiểm nguy để trở về.

Đã đành đưa cả đội bóng vào cái hang nguy hiểm như thế là sai lầm rất lớn rồi, nhưng cái việc anh huấn luyện viên nhường toàn bộ phần ăn cho bọn trẻ, mình chịu nhịn đói, chỉ huy các cháu cầm cự như không uống nước bẩn, chỉ uống nước nhũ đá, không hoạt động để tiết kiệm năng lượng, tập thiền.. nhờ thế mà tất cả đã sống sót để chờ cứu nạn. Và sau đấy, một trong 2 người yếu nhất trong số kẹt trong hang chính là anh huấn luyện viên này... đã thể hiện đây là một con người xả thân tuyệt vời, hy sinh tuyệt vời và tất cả các cháu là một tập thể đầy bản lĩnh và dũng cảm.

Cái việc vào hang, thực ra, nếu biết nó nguy hiểm đến thế, chả ai dám vào. Việc đã thế rồi không nên nặng lời kết tội anh huấn luyện viên làm gì. Và rất hạnh phúc khi chính các phụ huynh của các cháu lại bày tỏ sự biết ơn anh huấn luyện viên này, bởi, nếu không có anh đi theo thì không biết con cái họ sẽ như thế nào, ai chỉ huy chúng cầm cự suốt mười sáu ngày qua.

Tôi đã rất xúc động khi đọc những dòng sau đây của một người mẹ của một trong những đứa trẻ trong đội bóng “lợn hoang”: “Một ngày nào đó khi Ek được cứu, hãy chữa lành vết thương của nó. Ek thân yêu, cô chưa bao giờ đổ thừa tất cả việc này là do cháu”. Những dòng này được viết khi có nhiều “anh hùng bàn phím” đang kết án anh huấn luyện viên này.

Một thợ lặn hy sinh. Rất cảm động và cảm phục. Hành động cứu hộ các cháu hết sức nhân văn và cũng đầy nguy hiểm. Nhưng ngay lập tức, nhiều nhóm cứu hộ từ các nước đã tới giúp các cháu bất chấp nguy hiểm và cả tốn kém. Chưa bao giờ mà cái tên Thái Lan lại nổi đến như thế trên truyền thông quốc tế, trở thành mối quan tâm của cả thế giới.

Ngay khi thông tin giải cứu thành công, nhiều nguyên thủ đã gửi điện chúc mừng, trong đó có thủ tướng Việt Nam. Nhà văn Hà Phạm Phú reo lên trên trang cá nhân của mình: “Đội bóng Lợn Hoang mắc kẹt trong hang 16 ngày đã không tuyệt vọng, bởi có lẽ các em tin chắc xã hội bên ngoài có đủ lòng yêu thương, trí tuệ và sức mạnh để giải cứu. Mười sáu ngày các em dựa chắc vào nhau, không loãng vỡ, hẳn nhiên các em có một thủ lĩnh thông minh, giầu tinh thần trách nhiệm làm thủ lĩnh. Chúc mừng các em đã biết cầm chắc vận mệnh trong tay mình”.

Có rất nhiều kinh nghiệm được rút ra từ cuộc giải cứu này.

Thứ nhất là từ phía người gặp nạn. Phải hết sức bình tĩnh và có kỹ năng tồn tại, kỹ năng ứng phó với các tình huống. Điều này giáo dục Việt Nam có vẻ còn chưa sâu lắm. Chúng ta mới chỉ dạy chữ, dạy những thứ chung chung chứ chưa dạy kỹ năng cụ thể, nên mới có chuyện rất hài hước là sinh viên đi lạc ở cái núi bé tí ở Tây Ninh đến mấy ngày khiến xã hội được một phen nhốn nháo.

Thứ nữa là phía cứu nạn. Lúc này mục tiêu cao nhất là cứu người, bằng mọi giá. Vừa tự lực vừa dựa vào cộng đồng quốc tế, nhất là những chuyên gia. Việc Thái Lan có ngay sự vào cuộc của các chuyên gia hang động Anh quốc là hết sức đúng đắn, và chính những chuyên gia lặn người Anh này đã phát hiện ra các cháu giữa lòng hang tối om và sâu thăm thẳm ấy. Và công tác chỉ huy cũng thế, rất chính xác, kịp thời và cương quyết, đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin cho truyền thông.

Tôi hết sức ấn tượng với những cuộc họp báo tại hiện trường, rất kịp thời và cụ thể, giải đáp hết những thông tin có thể, nhưng lại cũng hết sức nguyên tắc, dù là việc rất bất ngờ, rất bị động, nhưng có những việc thuộc về nguyên tắc, chỉ những người chỉ huy giải cứu mới nghĩ ra, ví dụ, giữ kín tên các cháu được cứu. Vì thế, tất cả các cháu khi xuất hiện đều được che kín, không để lộ nhân thân. Chính tôi cũng rất thắc mắc, tại sao lạ thế, cứng nhắc thế, nghiêm trọng hóa thế, cứu được ra thì thông báo cho mọi người, nhất là gia đình, mừng chứ. Té ra, nó rất đơn giản nhưng cũng đầy nhân văn thế này: Vì phải cứu các cháu ra nhiều đợt, nên sẽ không thông báo cháu nào ra trước cháu nào ra sau.

Đặt mình vào vị trí bố mẹ các cháu sẽ ra sau, ở lại lòng hang tối om lạnh lẽo ấy, gia đình sẽ thế nào? Và cũng nói thêm điều này, ngay khi truyền thông đưa tin anh huấn luyện viên được đưa ra đợt đầu tiên vì anh là người yếu nhất trong 13 người do đã nhường toàn bộ thức ăn cho các cháu, tôi đã ngờ ngợ. Một người như thế, vừa trách nhiệm, thông minh vừa ngoan cường như thế, vừa cao cả vừa tận tâm yêu thương các cháu như thế, sẽ không bao giờ đồng ý ra trước dù bất cứ lý do nào. Và hôm nay thì đúng thế, anh là người ra sau cùng.

Thêm một lần cảm phục anh huấn luyện viên này, cảm phục các cháu nữa. Bởi đôi khi người ta sẽ không chết vì sự khắc nghiệt của mười mấy ngày trong hang, mà chết vì chính sự hoảng loạn, sự chia rẽ, sự nghi kỵ, chèn ép nhau, có khi chỉ là một giọt nước.

Các cháu đã vượt qua hiểm nguy, chiến thắng trở về. Đất nước Thái Lan cũng chiến thắng. Và, niềm tin của con người chiến thắng...                          

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Giải cho ra “Nỗi đau con cưng”! Vậy là gần 1 tháng tròn kể từ ngày Công ty Cổ phần Con Cưng...
Học đại học hay học nghề? Câu hỏi này được gia đình tôi bàn tán cả mấy tháng nay....
Học để sống chậm Trong nhịp sống hối hả của đô thị, nghe từ "sống chậm" như 1...
Ba điều nước Nhật dạy học sinh ngày khai giảng Thay vì bài phát biểu hoành tráng dài dòng của các vị đại...