Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 13/01/2020 17:55 PM (GMT+7)

Cho - Nhận... nhưng ai cũng thiệt

“Xù” tiền thưởng, hứa mà không trả, cho như bố thí… Đó là những lời bình luận mà cộng đồng mạng đang dành cho Đ.G khi doanh nghiệp này kiên quyết không giải ngân tiền hứa thưởng 500 triệu cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi giành ngôi vô địch SEA Games lần thứ 6 liên tiếp, nếu không được cung cấp danh sách chi tiết cầu thủ nhận thưởng bao nhiêu và số tài khoản cá nhân của từng người.

Trước sự đòi hỏi ấy, đội tuyển nữ Việt Nam đã từ chối nhận tiền thưởng này, vì “cảm thấy bị tổn thương và như bị xúc phạm nếu phải nhận cách cho như kiểu ban ơn”.

Và cuối cùng, doanh nghiệp Đ.G “ăn đủ” gạch đá trên mạng. Và từ khóa về doanh nghiệp này sẽ còn lưu trữ thật lâu trên mạng bằng những ngôn từ thiếu thiện cảm nhất mà không rõ họ sẽ phải mất bao lâu để làm mới lại được hình ảnh của mình. Còn tuyển nữ Việt Nam, tất nhiên là họ đã thiệt đi một chút trong gói thưởng về quê ăn Tết sau những lao động nhọc nhằn.  

Cho - Nhận... nhưng ai cũng thiệt - 1

Ảnh: Báo Thể thao Văn hóa

Xưa nay, Cho và Nhận luôn là một câu chuyện đầy nhạy cảm mà các cụ đã đúc kết rất gọn gàng “của cho không bằng cách cho”.

Trong lĩnh vực thể thao, việc hứa tặng thưởng sau mỗi chiến thắng từ nhiều năm nay đã trở thành một nghĩa cử đẹp mà ai cũng trân trọng, bởi nó giúp cho ngành thể thao phát triển mạnh mẽ hơn thông qua sự khích lệ bằng vật chất, chứ không chỉ dừng lại ở việc vỗ tay tán thưởng. Với những hoạt động tài trợ như này, Cho – Nhận thực ra đều giúp cả 2 bên hưởng lợi. Bên “cho” được danh tiếng hảo tâm, được báo chí đăng tin miễn phí, được lưu giữ hình ảnh tên tuổi của mình thật lâu dài trên mạng, trên Google, mà đôi khi cũng ngần đó tiền bỏ ra để chạy SEO có thể cũng không đạt hiệu quả như ý.  

Còn với bên “nhận”, tất nhiên là họ hoàn toàn xứng đáng được tưởng thưởng vì những nỗ lực mà họ đã cống hiến cho cộng đồng.

Tuy nhiên, cũng có những chuyện tặng thưởng đến dở khóc dở cười.

Ví như có doanh nghiệp hứa tặng các vận động viên đạt huy chương phần quà là chuyến du lịch trong nước, nhưng lại chỉ cho mỗi vận động viên 1 suất duy nhất mà thôi. Mà suất tặng lại không chuyển nhượng, không quy đổi thành tiền được. Nhận xong, vận động viên chỉ còn nước bỏ thưởng, bởi không lẽ lại phải sắp xếp thời gian đi chơi một mình.

Hay kiểu tặng suất spa – thẩm mỹ nhưng thời hạn áp dụng rất ngắn, buộc người nhận phải nhanh chóng đến dùng dịch vụ, không mất quyền lợi, trong khi lịch trình luyện tập của họ dày đặc liên miên. Nếu thật lòng muốn tặng, thời hạn dùng voucher cũng nên rộng rãi, bởi đằng nào tấm lòng đó cũng đã cho đi, sao còn hẹp hòi ra thêm điều kiện.

Không chỉ có chuyện đó, từ cách đây cả tháng, cộng đồng đã râm ran chuyện mãi sao chưa thấy tiền về tới các vận động viên. Gạch đá giễu cợt, châm biếm miệt thị cũng từng được ném ra. Nhưng riêng trong chuyện này, chỉ những người hiểu đường đi của tiền mới thấu hiểu và cảm thông nhau dễ hơn, bởi lời hứa thưởng từ 1 cá nhân chắc chắn sẽ khác với 1 tổ chức/1 doanh nghiệp.

Sau mỗi chiến thắng, có nhà hảo tâm ký roẹt lệnh chuyển tiền từ túi họ nhanh không kịp chớp mắt. Nhưng với doanh nghiệp thì không dễ vậy, dù chủ doanh nghiệp cũng có thể nhanh bút ký ngay ngày hôm sau. Hành trình từ một lời hứa trong đêm thắng trận cho tới khi tiền được giải ngân phải đi qua một quy trình phức tạp hay đơn giản tùy vào mỗi doanh nghiệp: tờ trình, phê duyệt, tài chính, thủ quỹ, hóa đơn v.v. Vì thế, thời gian đợi chờ nhau để lời hứa thành hiện thực chính là lúc để người cho thể hiện thật rõ lòng thành, và người nhận hiểu hơn tấm lòng người tặng bởi “của một đồng mà công một nén”. Nếu vì lý do gì mà tiền chưa tới sớm trong ngày một ngày hai thì cộng đồng xin hãy cứ bình tĩnh, kiên nhẫn đợi, giống như cách mà các vận động viên đã kiên trì luyện tập, và cả thất bại, cho tới ngày vinh quang.  

Quay lại với việc lãnh đạo công ty Đ.G tuyên bố rằng họ không “xù”. Lý do được đưa ra là họ muốn việc giải ngân khoản tiền thưởng 500 triệu ấy phải được đến đúng tay người nhận nên họ yêu cầu được cung cấp danh sách chi tiết cầu thủ nhận thưởng bao nhiêu và số tài khoản cá nhân của từng người. Việc minh bạch thông tin trong việc trả thưởng trong ngành thể thao lâu nay đã nhiều lùm xùm, rằng tiền về tuyển thì nhiều mà các vận động viên thực nhận lại rất ít, rằng việc phân chia không công bằng đã từng khiến có những điều tai tiếng dị nghị. Tuy nhiên, nhiều khi vì cả nể mà những người trong cuộc chọn cách “thôi được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu”, khiến cho những “Mạnh Thường Quân” khi biết chuyện phải á ố ngạc nhiên vì tấm lòng của họ không đến được tới đích đầy đủ như mong đợi.

Mà chuyện cho tặng không minh bạch không chỉ diễn ra trong thể thao. Trong cộng đồng thiện nguyện cũng từng xảy ra rất nhiều vụ lùm xùm tiền bạc, khi mà người ta, vì xót thương đồng bào do thiên tai, bệnh tật, sự cố đau thương mà ùn ùn chuyển tiền, nhưng người cần cứu trợ thật sự đôi khi chỉ nhận được dăm thùng mì, ký gạo do người chủ tài khoản tự ý quy đổi từ tiền thành sản phẩm theo ý của mình. Còn số tiền thực thì nhập nhèm không rõ.  

Vì thế, việc muốn minh bạch số tiền thưởng của Đ.G thực ra không đáng phải ồn ào tới mức quá tiêu cực như vậy. Nhưng tất nhiên, cách nói qua điện thoại của lãnh đạo Đ.G khiến cộng đồng nhanh chóng sục sôi, vì người đọc sẽ muốn hiểu theo cách mà chính họ muốn hiểu. “Tôi chỉ yêu cầu một điều là phải công khai thưởng cho mỗi VĐV ở đội tuyển nữ là bao nhiêu, thì anh Chung (HLV Mai Đức Chung - PV) anh ý không chịu. Rồi anh ý lại dùng cô phóng viên báo nào kích động tôi dọa đăng báo. Cô cứ đăng nghìn lần cũng được. Với tôi, tôi không có yêu cầu gì cả, tôi chỉ có yêu cầu minh bạch tiền tài trợ thế thôi”. Người thì bảo ông chảnh, của cho không bằng cách cho, tặng quà như thế là xúc phạm người nhận. Nhưng người thì bảo ông thẳng thắn rõ ràng khi muốn tiền thưởng được trả xứng đáng cho những vận động viên đã lăn xả vì trái bóng, vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Hiểu sao cũng có lý.

Nhưng dù đôi co thế nào, cộng đồng bàn tán ra sao thì kết quả cuối cùng, người thiệt nhất vẫn là các nữ tuyển thủ, bởi sau hết tất cả, 500 triệu đã không đến tay họ. Cư dân mạng chẳng ai mất xu nào, chỉ có những người mà họ cho là đang bênh vực thì thiệt thòi thôi.

Chuyện chỉ đơn giản vậy, nhưng khi thiếu hiểu biết và cảm thông cho nhau, một doanh nghiệp bị tổn hại nặng nề về danh tiếng. Các tuyển thủ mất đi chút niềm vui cuối năm. Và lòng người, thêm lần nữa, lại chia rẽ, lại tan tác, lại hằn học với nhau.

Chuyện Cho - Nhận vì thế lại thêm một lần bị vấy bẩn về ý nghĩa. Buồn thay!

Hoài An

Tin đọc nhiều

Cố lên đỉnh núi, ta sẽ chạm vào mây! 30 em nhỏ dưới 12 tuổi đã bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh...
Tết cận kề, kể chuyện những Tết xa... Tết âm lịch bây giờ được truyền thông của Úc gọi là Lunar...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
"Có cồn không lái": Nhiều anh sẽ bị phạt, Nhiều chú sẽ rời ngành Đó là tiên lượng của tôi xung quanh vấn đề có cồn thì không...