Tháng 01, 2019
Thứ ba
Chủ Nhật, ngày 03/02/2019 15:41 PM (GMT+7)

Chợ Tết: Tìm nhớ thương khi năm cũ cạn ngày

Khi nhìn gấu quần của mẹ lấm tấm bùn chợ, thứ đặc trưng chỉ ở quê mới có, tôi biết ngoài kia những phiên chợ Tết đang họp rộn rã, năm cũ đang đếm ngược từng ngày.

Quê tôi ở Thanh Oai, đến giờ nhiều người vẫn thích nhắc đến cái tên “Hà Tây quê lụa” từ ngày xưa hơn là một vùng ngoại ô Hà Nội. Khi cuộc sống khá hơn, no đủ hơn, chợ Tết quê tôi cũng nhiều đổi thay. Nhưng cái hồn của nó vẫn nguyên vẹn với dân quê như thế. Nó vẫn kéo người ta đến như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức. 

Chợ Tết: Tìm nhớ thương khi năm cũ cạn ngày - 1

Tôi nhớ những ngày giáp Tết được theo mẹ ra chợ Bình Đà, khu chợ lớn nhất ở trong vùng để sắm sửa. Với một đứa trẻ mới mười hai, mười ba, khi ấy chợ Tết là cả niềm sung sướng đến kỳ lạ.

Đó là những sáng vương vấn sương mù với cái lạnh chưa kịp tan cuối đông, những buồng chuối còn ngái mùi nhựa của các bà các cô đã được xếp la liệt tràn cả về phía cầu Long Vân. Mẹ tôi đội nón, dắt tay tôi đi hết hàng hoa, hàng chuối rồi đến hàng thịt. Những chiếc lưng nhấp nhổm đứng ngồi lựa từng thứ một, tiếng hỏi giá, mời chào rộn ràng cả một góc trời. Nếu con gái có lỡ kêu “đắt quá”, mẹ thường bấm tay tôi ra hiệu im lặng. Hình như có một thỏa thuận ngầm trong những phiên chợ ngày Tết rộn ràng tấp nập rằng sẽ không mặc cả nhiều, người ta ít thấy những chao chát ngã giá như thường nhật, đơn giản vì lời nào cũng nhắc đến chữ Tết.

Mỗi năm được một lần đi chợ Tết như thế, từ xách giúp mẹ những túi này túi kia tôi biết lựa quả bòng sao cho khéo, miếng thịt sao cho ngon. Chợ Tết khiến nhiều cô gái như tôi lớn hơn, tôi từ mang máng cho đến rõ ràng ý thức được niềm lo toan của người phụ nữ trong gia đình. Lúc ấy, trong tôi mơ hồ có một niềm kiêu hãnh rằng mình thật có quyền lực với thứ nhỏ bé như cọng hành mớ rau, nhờ bàn tay của phụ nữ chúng mới được tròn vẹn, chu toàn.

Bây giờ kinh tế không còn khó khăn như trước, ngày càng nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích, thậm chí chợ ảo cũng có thể biến hóa mọi thứ một cách thần kỳ. Từ mâm ngũ quả đến các món trong mâm cỗ sẽ có mặt trong nhà bạn trong vài phút chỉ bằng những cú click chuột trên mạng xã hội với công nghệ giao hàng tận nơi. Nhưng có lẽ sự hiện đại ấy không bao giờ thay thế được niềm vui, cái háo hức của việc xách làn đi chợ sắm sửa cho ngày tết. Chợ Tết vẫn tồn tại với lẽ sống riêng của nó giữa những lắng lo được mất của đời sống.

Chợ Tết: Tìm nhớ thương khi năm cũ cạn ngày - 2

Chợ Tết chẳng sàng lọc bất cứ đối tượng nào kể cả người mua lẫn kẻ bán. Đi chợ tết ai cũng vui, nhiều tiền một chút chọn gốc đào to, khiêm nhường hơn thì tìm cho mình những cành bé hơn, tấm món nào cũng thế. Cao hơn cả mua bán, họ đang trao gửi cho nhau cái rộn ràng và cả sự thiêng liêng trong từ những lễ phẩm bé nhỏ như quả cau, lá trầu hay những cọc lá dong xanh mướt khi mùa mới đang về. Ai cũng mong chọn được những thứ tươi ngon nhất, đẹp nhất để dâng cúng tiên tổ và dành cho gia đình. Một nải chuối xanh lẻ quả căng mẩy còn nguyên râu khum giữ những loại quả khác, một bó thược dược tươi rói vừa mới ngắt từ vườn, niềm vui của đàn bà ngày tết chỉ cần đến thế. Trong những chiếc làn, tay nải trĩu nặng, họ biết mùa xuân đang về.  

Không khí chợ quê khiến người đang hưởng thụ thích thú chẳng cần hà hít, người xa quê lại nhớ đến quay quắt cháy lòng. Dù sâu sắc hay nông cạn, người ta nhớ quê, nhớ phiên chợ tết vì điều này, điều kia, hoặc chẳng vì gì cả. Bởi tự thân chợ tết đã là niềm vui chẳng cần phải lý giải rồi.

Lạc giữa thế giới mã vạch trong siêu thị, chẳng thiếu món nào cho ta chọn, cũng chẳng sợ có chút bùn nào lấm chân nhưng sẽ thật khó để ta cảm nhận được cái rộn rã tập nập thân quen như ngày bé theo chân mẹ đi chợ. Với tôi, chỉ có chợ tết mới đem lại đầy đủ những ý niệm, biểu cảm của ngày xuân. Những toan lo rất đời thường, rất tình và cũng rất chân quê. Nhiều người đồng hương chỉ gặp nhau một lần trong năm vào những ngày đi chợ tết, để người ta đi từ ngờ ngợ đến thân quen sau đằng đẵng năm tháng tha hương. Chợ tết gắn hàn, biến những bất hòa giữa người với người thành những giận hờn bé xíu bằng những nụ cười xuề xòa khi chạm mặt nhau. 

Cũng chỉ có ở chợ Tết, ta mới được thấy hình ảnh hàng xóm tự nhiên ngồi ở một góc bán bưởi hoặc bán sung mà chẳng chút nào ngạc nhiên, bởi nhà nào có gì hay thì đều đem ra đó. Họ ngồi gần nhau với những quang gánh, thúng mủng và hỏi nhau về đào quất, rau thịt chuẩn bị cho ngày Tết. Nghe âm thanh “buôn bán” của đàn bà, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều đáng yêu vô cùng. 

Chợ Tết: Tìm nhớ thương khi năm cũ cạn ngày - 3

Cả một năm dài chợ đông vui nhất khi Tết đến. Người ta đợi mong và cũng phải tranh thủ hưởng thụ cái niềm vui đặc biệt ấy vì đến chiều 30, chợ đã ngơ ngác buồn khi ai cũng vội vã trở về còn kịp đón giao thừa. Chợ Tết đã dốc hết cái náo nhiệt, vui vẻ của mình chia đều cho mỗi người. Dường như nó biết mình phải chờ đợi một năm nữa, để lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh vốn có của mình: cầu nối những ngày xuân.

Lê Hồng Phúc

Tin đọc nhiều

10 năm ‘đi long nhong’ tôi đã nhận được gì? Với tôi, việc rong ruổi khám phá thế giới cũng như phát hiện...
Thông điệp ám ảnh từ kẻ chiến bại Mang nỗi ám ảnh từ thông điệp đáp trả của Orm, tôi thử lặn...
Bi kịch của niềm tin Niềm tin phải bắt nguồn từ thiện tâm và không thể mua được...
Cha tôi, Lê Duẩn và kỷ niệm với Trung Quốc Nhìn lại sự kiện chiến tranh biên giới 1979, cũng từng có...