Tháng 04, 2018
Thứ sáu
Thứ Bảy, ngày 25/10/2014 10:31 AM (GMT+7)

Chúng ta trông chờ gì ở việc học văn?

Hàng loạt cái chết không đáng, thương tâm, hoặc bị tàn tật suốt đời của người bệnh bất hạnh, xảy ra ngay trước các tủ thuốc, kim tiêm, và các nhân viên y tế đầy đủ năng lực trong các bệnh viện… làm chúng ta kinh hoàng và phẫn nộ.

Lý do là vô trách nhiệm, hoặc người bệnh không có tiền.

Có ai tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả trong những bộ phim kinh dị nhất: Một bác sĩ làm chết người, lại bình tĩnh lên kế hoạch ném xác bệnh nhân xuống sông. Một bác sĩ say xỉn, chửi bới phóng viên trước ống kính truyền hình…

Tất cả những câu chuyện ấy làm con tim mọi người rung chuyển, nhưng tim người trong cuộc hình như dửng dưng. Lúc này người ta mới nhớ tới những khái niệm như lòng thương, nhân ái, nhân văn… Nhưng hỡi ôi, lúc nhớ tới những khái niệm ấy, thì những khái niệm ấy đã mất hết sức sống, và trở thành trừu tượng, xa lạ như những chương mục trong các cuốn sách kinh điển phủ bụi nằm trên giá.

Chúng ta trông chờ gì ở việc học văn? - 1

Chính vì thế mà vị nữ tư lệnh ngành y nói tới chuyện học môn văn dành cho các đồng nghiệp của mình. Có thể bà đúng, nhưng hình như khái niệm học văn rất rộng. Lời thề Hy-pô-crat mà sinh viên ngành y nào cũng tuyên thệ, không phải là văn sao? Họ đã tuyên thệ, và nhiều người trong số họ đã vi phạm. Còn nữa. Những tấm gương như ngài Hải Thượng Lãn Ông, ngài Tuệ Tĩnh, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ… không phải là văn sao…

Nếu nhìn rộng ra xã hội bây giờ, thì thấy chuyện vô cảm, bất nhân tính, đâu chỉ xảy ra trong ngành y. Con giết cha, cháu giết bà… vì nghiện game hoặc ma túy. Mẹ buộc con vào người rồi tự thiêu hoặc nhảy xuống sông… Tài xế xe tải đâm người, rồi cố tình lùi xe cho nạn nhân chết hẳn, bởi hắn tính toán: Nếu chưa chết hắn phải nuôi nạn nhân cả đời, còn cho chết luôn thì chỉ mất mấy chục triệu tiền đền bù, hay đi tù một thời gian ngắn vì tội ngộ sát…

Không sợ đất, cũng chẳng sợ trời, thì đương nhiên, những kẻ ấy cũng chả sợ gì từ thứ trừu tượng như lương tâm, cho tới thứ cụ thể như luật pháp. Ấy thế mà các cụ lại dậy: Nhân chi sơ bản tính thiện. Vậy cái gì đã xẩy ra để biến những đứa trẻ tính bản thiện, thành những người lớn ác, dù là ít học, hay học rất cao?

Có lẽ tư duy như thế, người ta mới nhớ ra có một một học thật cần thiết, là môn văn. Bởi người ta vẫn nói, học văn là để học làm người. Lúc này nhớ tới môn văn thì đã quá muộn. Bởi vì, học văn có hai khía cạnh.

Khía cạnh thứ nhất là những kiến thức mà môn văn truyền trao. Những bài thơ, những áng văn, những bài phê bình phân tích… mà người làm sách cho rằng hay và có lợi cho việc tuyên truyền. Học đi học lại mãi tới thuộc lòng, hay thậm chí năm nào cũng đưa kiến thức đó vào đề thi, rồi sinh ra các bài văn mẫu. Những kiến thức kiểu này, có xu hướng ngả về tuyên truyền, biến đầu óc người học thành cái ổ cứng lưu trữ.

Khía cạnh thứ hai của việc học văn, là học những bài thơ, những áng văn cao cả, thành thực, và không có nội dung gì khác ngoài lòng nhân ái. Những kiến thức này, cùng ngọn lửa do các giáo viên nhóm lên, phải làm lay động trái tim người học, giúp họ mang được một ánh sáng – thường gọi là ‘’văn’’ ở bên trong con người, tỏa rạng ra bên ngoài.

Con người sẽ hư hỏng khi anh ta hay chị ta chỉ là cái ổ cứng lưu trữ những thứ văn chương tuyên truyền, phi nhân tính. Con người sẽ thiện lành khi anh ta, và cả thế hệ của anh ta được giáo dục đầy đủ, kỹ lưỡng theo cách: Đưa được cái bản thiện đã có từ lúc ‘’nhân chi sơ’’ ở bên trong con người, tỏa rạng ra bên ngoài cho anh ta, và cho cộng đồng.

Trên bình diện xã hội, văn chính là đạo lý hoặc đạo đức. Nền đạo đức từ cổ chí kim, bao giờ cũng dựa trên ba chân: Thiên, Địa, Nhân. Trong mối tương quan này, con người ở giữa. Nên người ta mới nói: Thuận lẽ hiếu sinh của trời đất là đạo đức của con người. Còn không biết sợ trời sợ đất, thì anh ta quan tâm gì tới đồng loại hay luật pháp, ngoài các mối lợi?

Vi Văn Hóa

Tin đọc nhiều

Quốc lễ và đồng bào Tự bao giờ ngày giỗ tổ cũng được coi như tết. Có một ngày...
Hạnh phúc thay, những cô gái tràn đầy niềm vui! Mấy ngày hôm nay, mạng xã hội không ngừng nổi sóng vì những...
Anh thợ lơ lửng ngoài cửa kính hay những cảm hứng trao truyền Cuộc thi chạy đầu tiên tôi tham gia năm 2015 trên Sapa, qua...
Lập chốt công an trong bệnh viện: Bệnh nhân - bác sĩ càng xa nhau? Người như thế nào mới có thể đánh bác sĩ khi đang đưa con...