Tháng 02, 2018
Chủ nhật
Thứ Tư, ngày 09/12/2015 10:06 AM (GMT+7)

Chuyện "về, ở" tùy tâm

Câu chuyện của giảng viên Doãn Minh Đăng - trường Đại học kinh tế kỹ thuật (KTKT) Cần Thơ- từ chối quy hoạch vào vị trí phó hiệu trưởng, chỉ vì anh muốn tập trung vào nghiên cứu, châm ngòi nổ cho cuộc tranh luận hết sức gay gắt chuyện “về hay ở”.

Có thể nói, lời từ chối này chẳng khác gì đã “tát” vào vào ban giám hiệu, đảng ủy nhà trường. Bởi, danh sách quy hoạch đã báo cáo cấp trên. Rút cũng phải xin ý kiến Thành ủy TP Cần Thơ, chứ đâu phải chuyện đùa.

Trong khi Doãn Minh Đăng thì chỉ thích làm chuyên môn, không thích làm chính trị, công tác quản lý. Chưa hết, anh còn làm đơn xin ra khỏi Đảng - một cú sốc lớn với trường Đại học KTKT Cần Thơ.

Ông hiệu trưởng trường đại học này đã phải thốt lên, rằng có lẽ Minh Đăng có vấn đề về thần kinh.

Và Minh Đăng đã bị kỷ luật, cách chức Phó trưởng khoa Điện - Điện tử - Viễn thông kiêm Trưởng bộ môn Tự động hóa… trở thành nhân viên phòng đào tạo vì những lý do trên, và cũng vì liên quan đến chuyện “nói xấu” nhà trường trên facebook.

Chính lãnh đạo nhà trường cũng đánh giá Minh Đăng là cán bộ có năng lực, nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhưng... không hiểu vì sao Minh Đăng lại có suy nghĩ được không ít người cho là… tiêu cực. Đường công danh đang rạng ngời phía trước.

Minh Đăng lại sợ làm lãnh đạo. Sợ làm lãnh đạo - chuyện này không hề lạ trong cuộc sống.

Điều đó cho thấy, với nhiều người thì, con đường khoa học luôn là đường thẳng song song với con đường quan chức, trong đó có Minh Đăng.

Câu chuyện Minh Đăng lại được rẽ sang ngả khác, khi trên cộng đồng mạng, truyền thông đăng tải “góc nhìn về hay ở” của các tài năng trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, giới thiệu là đã thành danh nơi xứ người.

Chuyện "về, ở" tùy tâm - 1

Về nước hay ở lại sau khi du học là chuyện của mỗi người, nhưng có nhất thiết phải chia sẻ rùm beng trên mạng xã hội để chê bai nơi chôn rau cắt rốn của mình?

Họ đều bày tỏ mọi lý do vì sao sau khi học xong đã không về nước. Về nước không có đất dụng võ, ở nước ngoài không chỉ bản thân họ được cống hiến tài năng cho nhân loại mà con cái họ cũng được hưởng thụ môi trường sống và học tập tốt hơn.

Về hay ở là quyền quyết định của cá nhân mỗi người, đất nước không đòi hỏi họ phải về, phải cống hiến tổ quốc. Không về không có nghĩa là các bạn không yêu tổ quốc, không yêu đất nước- nơi các bạn đã sinh ra.

Tôi thấy tiếc, giá như các bạn ấy giữ lại trong lòng những suy nghĩ đó, hơn là bày tỏ, chia sẻ một cách ầm ĩ, như một phong trào của những cựu “Đường lên đỉnh Olympia”.

Đành rằng ai cũng biết những vấn nạn, tiêu cực để có được một “chân” trong công chức nhà nước; cuộc đua của con ông cháu cha, không minh bạch trong tuyển dụng…

Đành rằng ai cũng hay, như trần tình của Bộ trưởng Bộ KH&CN-Nguyễn Quân: Mời những nhà nghiên cứu về làm việc ở nơi không thiết bị, thiếu những điều kiện tối thiểu, không đồng nghiệp cùng trình độ, thì chắc chắn tài năng của họ cũng bị thui chột dần. Vâng, không chỉ có các cựu “Olympia” không về nước làm việc mà ngay cả các tài năng của các cuộc thi Olympic Toán quốc tế cũng… vắng người trở về quê hương, gióng lên tiếng chuông về sự lãng phí nguồn nhân lực chất xám, nội lực quý báu này.

Vâng, ai cũng hiểu, đất có lành chim mới đậu.

Chuyện “về hay ở” khiến tôi nhớ đến chuyện một bác sĩ chuyên khoa mắt có đôi bàn tay vàng, trong khi người nước ngoài ca tụng, người trong nước lại chẳng ai hay.

Mẹ của người bạn tôi - chị gái của nghệ sĩ nhân dân Phạm Khắc - nguyên giám đốc Đài truyền hình TPHCM - bị bong lỗ hoàng điểm. Bà quyết định sang Singapore mổ. Đến nơi, khi biết bà từ Việt Nam sang, bác sĩ bên Sing bảo bà về Việt Nam mà mổ cho đỡ tốn kém. Bác sĩ ấy tên H, chúng tôi vẫn mời ông ấy sang đây mổ.

Tôi đi tìm vị bác sĩ ấy, ông sống trong một căn hộ tập thể cũ ở Hà Nội. Càng bất ngờ hơn, ông vẫn phải “tăng” thu nhập bằng nuôi lợn ở trong nhà tắm bé xíu.

Sau hồi trò chuyện thân mật, ông bảo, nếu ông sang nước ngoài làm việc lương cao, nhà rộng, con cái đàng hoàng… nhưng như vậy, sẽ có bao nhiêu người dân nước mình phải chấp nhận sống trong mù lòa vì không thể có tiền sang Sing để phẫu thuật.

Những người như bác sĩ H cũng không phải là hiếm, là số ít.

Bác sĩ H nhắc tôi nhớ đến chuyện tiến sĩ Nishimura Masanari, người từ chối cuộc sống đầy đủ ở đất nước mình, đưa vợ con sang Việt Nam ở đã 20 năm.

Với một người tài năng như ông, ông có quyền được lựa chọn một đất nước tốt hơn cho công tác nghiên cứu, cũng như điều kiện sống cho gia đình. Nhưng ông đã chọn Việt Nam, "vì Việt Nam của các bạn còn khó khăn, nhưng khó khăn lại có cái hay. Tôi là người thích khó khăn".

Người Việt mang quốc tịch Nhật đã mãi mãi ra đi vì tai nạn giao thông ở quê hương thứ 2. Ông nằm lại ở mảnh đất mà rất nhiều người dân yêu quý ông. Vợ con ông vẫn ở lại với mảnh đất còn nhiều khó khăn này để cống hiến.

Đất nước thời khó khăn nhất đón nhận những trí thức dấn thân vì đại nghĩa, như tiến sĩ Lương Định Của - người đã đặt nền móng cho nông nghiệp VN, nghề lúa VN từ Nhật về; những bác sĩ tên tuổi như Đặng Văn Ngữ, Trần Hữu Tước, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng... đều đã từng có thể ở lại nước ngoài để có cơ hội phát triển tài năng, nhưng các hiền tài ấy đều đã về với tố quốc, với đất nước; những kỹ sư tài ba như Trần Đại Nghĩa, Võ Quý Huân... dù được nước ngoài trọng dụng cũng đã chối từ...

Về hay ở là câu chuyện dài với nhiều góc nhìn, với nhiều quan điểm. Chỉ có điều không ai được phép mặc cả với tổ quốc, chê bai đất nước.

"Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người"

Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết như thế.

Lê Nguyễn

Tin đọc nhiều

Dung thứ là một sức mạnh Năm cũ đã qua, chúng ta “kết sổ" bằng việc thôi ngoái đầu lại...
Anh thợ lơ lửng ngoài cửa kính hay những cảm hứng trao truyền Cuộc thi chạy đầu tiên tôi tham gia năm 2015 trên Sapa, qua...
Mẹ và những cuộc marathon trong đời Nếu muốn trải nghiệm toàn bộ một đời sống chỉ trong một...
Nghĩ từ thành nhà Hồ Tôi đứng trên thành nhà Hồ, ngắm buổi chiều thanh bình với...