Tháng 11, 2017
Thứ bảy
Thứ Sáu, ngày 01/05/2015 06:50 AM (GMT+7)

Cuộc đời không ngắn

Cuộc đời không ngắn theo cái nghĩa chỉ là cuộc hành trình đi đến sự chết. Mỗi giây phút của cuộc đời đều đầy ắp điều gì đó để nếm, để trải, để kể lại, mà bế tắc chỉ là điểm đầu của khơi thông.

Chiều nay tôi tình cờ xem một clip tên là Life is short. Đúng như tên của nó, clip quay cảnh một bà mẹ đau đớn rặn đẻ, và đứa trẻ khi vừa ra đời đã bắt đầu lao vun vút trong hành trình chỉ có một chiều đến huyệt mộ mở sẵn. Trong chuyến bay đó, những chiếc răng sữa thay bằng hàm răng trưởng thành rồi lại rụng hết, mái tóc mọc lên rồi bay đi, làn da sơ sinh thay bằng làn da rám nắng hồng hào rồi trở về nhăn nheo... Vun vút. Về phía trước. Về cái chết.

Những bình luận phía dưới clip bộc lộ một phần suy nghĩ hiện tại của người xem. Người chặc lưỡi, người ủ ê, người tự cổ vũ mình phải sống thật trọn vẹn vì cuộc sống rất ngắn.

Sau vài giây chú ý vào cơ thể trần trụi biến đổi vùn vụt của con người, tôi thấy chán và chuyển sang ngắm nhìn cảnh xung quanh. Ơ, sao mọi thứ nhòa nhạt thế này? Không có cảnh vật nào rõ nét cả. Người làm clip chỉ nhấn mạnh vào ý nghĩa thời gian của chuyến đi từ sinh đến tử nên không để tâm đến mọi thứ chung quanh chăng?

Vậy là tôi bắt đầu nghĩ về những thứ xung quanh trên chặng đường của mình.

Năm tôi 10 tuổi, Phan Thiết mỗi tuần chỉ một đêm có điện. Sách báo khá phong phú, nhưng ngoài ra hầu như không còn gì nữa. Tivi rất hiếm. Phim ảnh chiếu mỗi tháng vài bộ. Sân khấu một năm vài lần. Cũng ít nhà có radio. Tôi mê chương trình kịch phát thanh cuối tuần trên radio, nhưng nếu trúng đêm cúp điện thì xong luôn. Pin phải mua phân phối, lại rất mau yếu, khi đó tiếng radio được mất không nghe được. Nên khi đọc trong sách giáo khoa lớp 5 có bài dạy làm pin nước bằng lõi pin cũ và nước muối bão hòa, tôi làm theo ngay. Và đó là một khoảnh khắc hạnh phúc khi đêm thứ bảy hôm ấy cúp điện nhưng cả nhà tôi vẫn ngồi quanh thưởng thức hết toàn bộ chương trình kịch, tiếng to và rất rõ.

Cũng năm 10 tuổi đó, tôi đòi trồng bắp trên miếng vườn nhỏ. Đất rất tốt, ba tôi giúp tôi cuốc thật sâu, rồi tôi hì hục dùng chiếc cào trang đi trang lại cho đất thật tơi xốp. Rồi tôi ngâm hạt giống, hai sôi ba lạnh. Chọc lỗ, gieo hạt. Tưới tắm. Khi những hàng bắp phất cờ mọc cao gấp đôi đứa bé, theo đúng bài học trong sách, sáng sáng tôi dậy sớm khi gió chưa lên, cuộn tấm bìa giấy thành một cái phễu, bắc ghế đứng lên rung nhẹ cờ bắp cho phấn rụng vào đầy khắp, rồi thận trọng đổ vào từng cái hoa đang mọc ra từ nách lá. Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc khi má tôi luộc một nồi bắp, cái nào cái nấy hạt mọc kín đều tắp đến tận râu, ngọt lừ. Số bắp còn lại ba tôi luộc khi các cậu tôi ở Quy Nhơn vào chơi, các ông đều xuýt xoa không tin đó là những trái bắp tôi tự tay trồng và chăm bón.

Cũng năm đó tôi viết ra bài thơ đầu tiên. Tôi vẫn nhớ những từ ngữ tự động sắp xếp lại trong đầu thành hàng và vần như thế nào. Khi nó xếp xong, tôi chỉ việc ngồi xuống lấy giấy bút viết lại. Tôi không trở thành thi sĩ, nhưng khoảnh khắc đó đã cho tôi nếm niềm hạnh phúc đầu tiên của sự sáng tạo.

Vẫn khoảng những năm chín, mười tuổi, tôi đọc Andersen rồi nhìn đâu cũng thấy những đám mây đang chở 11 hoàng tử trong lốt thiên nga về cứu em gái họ. Tôi cúi nhìn một vũng nước và thấy trong đó lấp lánh màu trời xanh, những đám mây trắng bềnh bồng, như ai đó đã viết về cách Andersen nhìn cuộc sống.

Tôi đọc nghiến ngấu. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên trái tim thắt lại một cách vật lý là khi đang đọc Lão Gorio, nó đau đến mức làm tôi ngạc nhiên.

Tôi ở nhà một mình suốt cả ngày dài, nằm đọc sách trong chiếc giường nhỏ gần cửa sổ, ngó ra vườn. Buổi trưa, thỉnh thoảng má tôi tạt về. Khi thức dậy, tôi nhìn thấy bên gối có một bịch chè, hoặc vài trái chuối luộc. Khi đó, tôi nằm ngậm từng hạt đậu cho tan ra, thấy lòng đầy vị ngọt.

Có lần má tôi nuôi gà ấp. Tôi theo sát chúng xem những quả trứng vỡ dần, thò ra cái mỏ non hồng bé tí tẹo. Tôi lấy gạch xếp thành nhà trên sân, nhốt lũ gà mới nở vào đó. Tôi còn lấy que tre xếp thành chiếc thang để chúng leo lên nhà. Tôi nghĩ chúng sẽ rất kiêu sa khi đi trên những bậc thang đó. Nhưng thường chúng chỉ đi vài bước rồi nhảy tụp xuống làm tôi rất thất vọng.

Tôi cũng có ba con chó, lần lượt là Ky, Bịch Bông và Tula. Ky có một vệt lông bị cháy giữa lưng khi nó được mang về nhà tôi-dấu vết đầu tiên báo hiệu nó nghịch đến thế nào. Một lần khi tôi ngăn nó không nhảy lên sủa dữ dội quá vào đám bạn tôi đứng ngoài cổng, răng nanh của nó tình cờ phập vào cổ tay tôi, vẫn còn dấu sẹo trắng đến tận giờ. Bịch Bông màu trắng và đen, lũn cũn, mập núc ních, khi đi cái mông  lúc la lúc lắc. Tula, con chó săn lông màu bạc bóng loáng, với những lần trộm gà nhà, những lần đi chơi về muộn bị nhốt cả đêm ngoài cổng chỉ dám rít khẽ ư ử rồi hôm sau vác bộ mặt sám hối coi phát thảm thiết.

Tôi có những thảm hoa đầu tiên ven lối vào nhà tự mình trồng, mười giờ tím hồng  và sao nhái vàng rực trên cái cọng dài thanh mảnh, đến tận giờ vẫn lắc lay trong trí nhớ.

Ôi kể làm sao cho tận sự rung động đầu tiên, mối tình đầu tiên, ý thức về sự trưởng thành và trách nhiệm lần đầu tiên... Kể làm sao cho hết những gì tươi đẹp đã nếm trải, những người đã gặp, những nơi đã qua... Dù cuộc đời không ngọt lịm như ly sữa nhưng những đắng chát, buồn tủi, thất vọng ... đều chỉ là chút cà phê pha thêm vào khiến nó đặc biệt hơn.

Vậy nên tôi thấy cuộc đời không ngắn theo cái nghĩa chỉ là hành trình đi đến sự chết. Không, cuộc sống không hề nhòa nhạt. Nó như một tấm thảm muôn sắc mà mỗi giây phút đều đầy ắp điều gì đó để nếm, để trải, để kể lại, mà bế tắc cũng chỉ là điểm đầu của khơi thông. Tôi thích như người lữ hành tự do không cần lao quá nhanh tới hết cái đích này đến đích nọ mà cứ đủng đỉnh thuận dòng và hồn nhiên an vui.

Hoàng Xuân

Tin đọc nhiều

“Sống sót” trong Thế giới phẳng của những liên kết mạng Alibaba mạnh lắm, mà né Alibaba này thì cũng có… 40 tên cướp...
"Nghề giáo có thật sự cao quý?" Nghề giáo có thật sự cao quý không khi ngày càng ít sinh...
Phơi mình trên mạng Việc đăng lý lịch bản thân cho các nhà tuyển dụng để tìm...
Từ vụ "Cô ba Sài Gòn bị quay lén", những chiếc điện thoại đang “giết” chết cảm xúc Ngô Thanh Vân thốt lên đau đớn: “Em làm vậy thì em đang giết...