Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Ba, ngày 26/03/2019 15:59 PM (GMT+7)

Đâu cần, thanh niên có?

Ở nông thôn, nhiều nơi than tìm cho ra bí thư đoàn xã còn khó hơn cả bí thư tỉnh đoàn.

Lục trong tủ sách gia đình, thế nào lại thấy cái thẻ đoàn viên được cấp từ năm 1979.

Dạo ấy, lệnh Tổng động viên toàn quân, toàn dân kháng chiến chống quân xâm lược Trung Quốc  được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký ban hành. Chúng tôi đang ở tuổi 15-16, vừa bước chân vào cấp 3 (hệ phổ thông trung học bây giờ). Với lòng yêu nước của người dân vùng tuyến lửa Quảng Bình, chúng tôi thức thâu đêm bên lửa trại để đăng ký tình nguyện nhập ngũ, rồi lần lượt lớp sau tiễn lớp trước lên đường.

Số học trò không được nhập ngũ ngày ấy ở lại quê nhà rồi cũng lần lượt theo phong trào đoàn, lao động công ích tại địa phương hoặc tham gia các chiến dịch lớn, có khi hàng tháng trời ở các công trường thủy lợi, giao thông, xây dựng kinh tế mới…

Đâu cần, thanh niên có? - 1

Thanh niên hăng hái đăng kí tình nguyện nhập ngũ.

Dạo ấy, thanh niên nào không được lên đường nhập ngũ hay tham gia vào các phong trào Đoàn thì buồn lắm, chắc chắn phải là thành phần có vấn đề. Bởi vậy, ngày được đứng vào hàng ngũ Đoàn, nhiều thanh niên đã xúc động đến rơi nước mắt. Mà không có gì để thanh niên chứng minh được sự trưởng thành của bản thân mình bằng chính việc tham gia các phong trào do Đoàn phát động. Tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” theo lời Bác Hồ dạy được các thế hệ thanh niên lấy làm kim chỉ nam để hành động.

Những năm đầu thập niên 1980, khi học đại học ở thành phố Huế, dù đói triền miên nhưng chúng tôi vẫn luôn có mặt trong những đợt ra quân dài ngày, có khi hàng tuần liền, do Đoàn trường huy động để giúp dân dựng lại nhà, thu hoạch mùa sau những đợt thiên tai lụt bão. 

Thời đó, việc được tham gia vào các chương trình hành động của Đoàn hay được đứng vào hàng ngũ Đoàn là một nhu cầu thực sự, một mục tiêu cụ thể của hầu hết thanh niên. Và khi Tổ quốc cần, thanh niên sẵn sàng tình nguyện xả thân là chuyện có thực, rất thực chứ không phải vẽ ra để thuyết giảng.

Kể ra như vậy để thấy hoạt động Đoàn bây giờ thực sự có nhiều cái khó. Tại TP.HCM, đô thị được xem là năng động nhất của cả nước, lực lượng Đoàn thanh niên có bề dày hoạt động và truyền thống rất đáng tự hào, nhưng nhiều bí thư Đoàn cấp phường xã vẫn than khó huy động đoàn viên cho các chương trình hoạt động. Khó, nên rốt cuộc muốn làm việc gì cũng cứ dựa chính vào lực lượng đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đoàn thể, trường học.

Thanh niên ngoài xã hội có không? Có chứ, đông lắm, nhưng đa phần ở ngoài các quán cà phê, bàn bi da, nhà hàng karaoke nhưng triệu tập để dọn dẹp vệ sinh môi trường khu phố nơi chính họ ở đã khó, nói gì đến việc huy động tham gia vào các hoạt động công ích.

Đâu cần, thanh niên có? - 2

Ở nông thôn, nhiều nơi than tìm cho ra bí thư đoàn xã còn khó hơn cả bí thư tỉnh đoàn. Hỏi mới biết căn nguyên là thanh niên có học thì đi làm ăn xa cả, số chịu quay về quê là bởi không “tung bay” được, mà hầu hết không “tung bay” được phần lớn là do không vốn liếng, không được học hành đến nơi đến chốn. Có anh lúc đầu về quê rất tử tế, nhưng chỉ một thời gian sau do thu nhập quá thấp từ nghề nông cộng với sự gò bó ở làng quê nên sinh rượu chè bài bạc. Chọn được anh nào tử tế một chút, đưa vào làm bí thư đoàn xã thì cấp ủy cứ phải động viên mãi, “cưng như cưng trứng” vì lương ba đồng ba cọc thì mấy ai hăng hái mà làm. 

Hôm rồi, nghe báo cáo của Trung ương Đoàn về Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 thì thấy tỉ như việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã thu được hơn 8.000 ý tưởng, sáng kiến từ đoàn viên, thanh niên cả nước tham gia đề xuất. Rồi 43,87% Đoàn xã, phường thị trấn thành lập được tổng cộng 4.881 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ 4.881 thanh thiếu niên yếu thế; trồng mới trên 7 triệu cây xanh; hỗ trợ vay vốn đạt trên 2.500 tỉ đồng cho thanh niên làm kinh tế; tư vấn hướng nghiệp cho trên 3 triệu lượt thanh thiếu niên; hỗ trợ 665 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên với tổng giá trị hỗ trợ hơn 72 tỉ đồng… Vậy ra, hoạt động Đoàn vẫn đang thu hút thanh niên đấy chứ.

Nhưng phải làm sao phong trào hoạt động Đoàn sát sườn hơn nữa với đời sống. Ví như nhiều con đường gắn biển “Thanh niên tự quản” thì đúng là có được chăm lo phát quang, quét dọn sạch sẽ hơn, nhưng làm sao trên đường ấy phải chấm dứt cảnh thanh niên tụ tập đua xe hay đầu trần lạng lách phóng nhanh vượt ẩu. Làm sao phải chấm dứt cảnh thanh niên say xỉn hay ngáo đá vẫn vô tư cầm vô lăng điều khiển xe tung hoành gây bao thảm cảnh... Hay như trong các khu phố, thôn xã gắn biển “văn hóa”, “nông thôn mới” phải làm sao bớt dần cảnh thanh niên tụ tập ăn nhậu, hay cờ bạc, hút chích. Đừng để ra đường sợ nhất là gặp “choai choai”.

Mấy hôm nay đã thấy báo chí đăng tin nhiều nơi phát động “Ngày Chủ nhật Xanh”, thấy rất nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia nhặt từng bao nilon, cọng rác, làm sạch phố phường, bãi biển, các khu du lịch. Những phong trào cụ thể như thế, đừng chỉ dừng lại ở cao điểm rồi thôi mà cần được duy trì lâu dài. Như vậy mới giáo dục thanh niên biết sống đẹp vì cộng đồng thay vì để những người trẻ sa vào lối sống thực dụng, vô bổ.

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Thời gian ở Angkor Trong khoảnh khắc tôi chợt ngộ ra một điều vô cùng giản dị:...
Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...
Sự vô thức của đám đông Đám đông bị chính những tình cảm mãnh liệt của họ kích thích...
Những nạn nhân của kì thi Ai sẽ trả lại cơ hội cho những thí sinh nhà nghèo, học hành...