Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 05/07/2019 17:54 PM (GMT+7)

Dịch vụ vị nhân sinh

Giữa dòng người dài dằng dặc xếp hàng chờ qua cửa an ninh ở sân bay, thường xuyên là cảnh cái hội "nhà quê một cục" đó chen ngang hàng.

Từ hồi có máy bay giá rẻ, tôi cũng hay đi vì nó... rẻ. Cũng nhờ vậy mà công nhân, nông dân, các cụ ông, cụ bà mắt kèm nhèm với cô con gái đi làm ở khu công nghiệp cả đời có khi chưa bước lên xe khách, những người mà đám thành phố chúng ta hay bĩu môi gọi là tụi "nhà quê" ấy, giờ cũng đi máy bay.

Giữa dòng người dài dằng dặc xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất để qua cửa an ninh, thường xuyên là cảnh cái hội "nhà quê một cục" đó chen ngang hàng. Hai ba người, bố con hay mẹ con, hay có khi là vợ chồng hoảng hốt í ới tìm nhau, nắm chặt tay nhau, chen lên trước rất nhiều người cùng chuyến vì sợ muộn. Họ mặc kệ hay không hề hay biết những ánh mắt khó chịu và tức giận của những con người văn minh về cách xử sự "thiếu giáo dục" của họ.

Có lần, tôi nhìn thấy bà mẹ đã đi qua cửa an ninh rồi, cô con gái hớt hải chaỵ xồng xộc đuổi theo. Cậu nhân viên an ninh có vẻ rất bực, gắt gỏng quát bắt chị ta đứng lại. Cả đoàn người đình trệ cũng bực dọc theo, nhưng chị ta có vẻ không hay biết, vẫn dướn người nhìn theo bà mẹ, có vẻ như sợ bà đi lạc mất.

Này các anh chị dịch vụ hàng không, nhất là các anh chị may bay giá rẻ, có bao giờ các anh chị nghĩ họ như vậy là lỗi của các anh chị không? Họ, khách hàng của các anh chị. Họ, móc từng đồng trong cái ví ít ỏi của họ ra nuôi các anh chị. Nếu họ không xem được chỉ dẫn, không biết xếp hàng, ấy là lỗi của các anh chị, bởi vì khách hàng của các anh chị là họ, nhưng hệ thống dịch vụ của các anh chị lại thiết kế cho những cư dân thành phố thành thạo và lõi đời, tối ngày săn vé giá rẻ đi du lịch.

Các anh chị không hề nghĩ rằng, cần phải thiết kế lại hệ thống để làm cho họ không phải hốt hoảng hay thấy sợ hãi, rằng nhân viên của các anh chị thay vì cái vẻ mặt chuyên nghiệp lạnh như tiền thì cần niềm nở ấm áp, và thấu hiểu cho nỗi lo lắng của cô con gái lần đầu đưa mẹ già đầu óc hơi lẫn đi máy bay.

Các anh chị cần quan sát để biết khi nào khách hàng của mình cần giúp đỡ và truyền cho họ sự ấm áp, làm họ cảm thấy mình được hỗ trợ. Các anh chị sống nhờ tiền của họ, nhưng lại tự cho mình cái quyền khinh rẻ họ. Phục vụ họ hết mình, làm cho họ bớt hoảng hốt và ngơ ngác, vậy mới là phải đạo.

Tôi nhớ bố tôi, hồi ông còn nằm trong bệnh viện mấy tháng vì ung thư máu. Một đợt có vẻ khỏe trở lại, ông nói: Bao giờ ra viện khỏe một tí, Vĩnh cho bố vào Sài Gòn chơi một chuyến để bố được đi máy bay. Đời bố chưa bao giờ được đi máy bay. Nhưng mấy tuần sau, cụ hôn mê rồi mất. Thế là đi mây về gió, mà vẫn chưa kịp đi máy bay.

Bố tôi, kỹ sư làm ở nhà máy giữa Hà Nội hẳn hoi, mà hồi đó nếu có kịp đi máy bay, đến cửa an ninh có khi cũng chưa biết xếp hàng. Mà nếu có qua cửa an ninh trước thì chắc tôi cũng phải đuổi theo, sợ ông lạc mất. Nên nếu thấy mấy ông bà nông dân có trót chen ngang hàng hay con gái đuổi theo mẹ già phi qua cửa an ninh, xin cũng đừng cau mặt, hay về than thở trên facebook về thói tiểu nông của người Việt. Họ là cha mẹ, hay ông bà của chúng ta đấy!

Đám người thành phố chúng ta với cái bệnh trưởng giả ăn sâu vào xương tủy, thì tự thấy mình là văn minh và họ là "bọn dã man". Nhưng Claude Lévi-Strauss, nhà nhân học nổi tiếng người Pháp, thì cho rằng về bản chất hai thứ đó cùng cấu trúc. Họ không kém văn minh hơn chúng ta mà chỉ là họ đang ở môi trường không dành cho mình mà thôi.

Nhà văn phi công Pháp Saint Exupéry, khi lang thang giữa sa mạc, đã nghe mấy ông thổ dân nhận xét: Ôi cái lũ thành phố đó, bọn họ dã man lắm.

Còn các anh chị hàng không, việc của các anh chị là hướng dẫn họ một cách cẩn thận và chu đáo nhất có thể. Họ mới là thượng đế của các anh chị, là căn nguyên cho sự tồn tại của các anh chị. Hãy tận lực làm cho dịch vụ của các anh chị trở thành dịch vụ vị nhân sinh thực sự đi.

Trương Trí Vĩnh

Tin đọc nhiều

GS Hoàng Tụy và những điều còn mãi “Tấm lòng của tôi đối với khoa học, với đất nước từ thuở...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Bằng tại chức Đến khi nào việc cầm trên tay tấm bằng đại học “hệ tại chức”...
“Công phu” đặc biệt của Nghĩa Dũng đường Các võ sinh của phân đường này không chỉ được rèn...